Phố biệt thự ở 'làng đi Tây'
Nhờ sự nhạy bén với thị trường cộng chút may mắn nhiều gia đình đã nhanh chóng trở thành tỷ phú của làng nhờ xuất ngoại.
Không phải đâu xa mà ngay ở quê lúa Yên Thành (Nghệ An) đang tồn tại nhiều "làng đi Tây". Nhờ sự nhạy bén với thị trường cộng chút may mắn nhiều gia đình đã nhanh chóng trở thành tỷ phú của làng nhờ xuất ngoại.
Nhìn những căn biệt thự thẳng lối, mọc như nấm, ít ai nghĩ đây chỉ là vùng quê lúa
Ở nhiều vùng quê của Việt Nam, chuyện những người dân buôn đồng nát xây biệt thự tiền tỷ, hay sắm xe hơi đi làm vườn giờ không còn là chuyện gì quá lạ lẫm. Dọc dãi đất hình chữ S, có hàng trăm vùng quê nghèo khó, nay bỗng chốc được "hóa trang" bằng những căn biệt thự tiền tỷ, đời sống của người dân đã dần xóa bỏ được nghèo khó.
Ký ức vùng quê nghèo
Xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xưa kia vốn là một vùng đất nghèo khó, giáp ranh với một số xã của huyện Diễn Châu. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây lúa. Thế nhưng do là vùng đất trũng, thường xuyên bị ngập úng nên mất mùa nhiều hơn được mùa, bà con cũng chẳng biết làm gì trước điều kiện khắc nghiệt của thiên tai.
Khó khăn là vậy nhưng người dân cũng không biết làm gì để thoát nghèo, thoát khổ. Ngoài làm ruộng thì họ không có một nghề phụ nào ổn định để làm trong thời gian nông nhàn.
Trăn trở về tương lai của quê hương nếu không tìm cách thoát nghèo thì khó mà đổi vận được. Với ý nghĩ đó, nhiều đàn ông trong xã bắt đầu đi làm ăn xa mong tìm được nghề phù hợp để sau này về quê lập nghiệp.
“Thời đó gỗ rừng còn nhiều lắm, nhận thấy buôn gỗ là một nghề nhanh có tiền, đem lại thu nhập nên nhiều người trong làng bắt đầu rời quê ra đi. Có chuyến chúng tôi đi tận hơn một tuần mới về.
Trong quá trình đi buôn gỗ, nhận thấy nhiều sản phẩm thừa từ gỗ vứt bỏ đi thì phí nên anh em lại rủ nhau gom về đóng tủ, đóng bàn dùng trong sinh hoạt gia đình. Từ đó Đô Thành có thêm một nghề mới là nghề làm mộc. Cũng chính nghề này đã giúp bà con nơi đây thoát nghèo chứ nghề buôn gỗ vừa nguy hiểm lại dẽ mất tính mạng”, ông Phan Đăng Thế, xóm trưởng xóm Đồng Thị, xã Đô Thành nhớ lại.
Từ khi có nghề, bà con nơi đây đua nhau mở xưởng. Cũng nhờ thời kỳ đó nghề mộc ở vùng này còn ít nên các sản phẩm mà họ làm ra đều được tiêu thụ ngay tức thì. Những năm đó xuống chợ Si (Diễn Châu), chợ Dinh (Yên Thành) và nhiều nơi khác đều thấy sự có mặt của các mặt hàng mộc “Made in Đô Thành”.
Nguyên liệu được lấy từ những sản phẩm thừa trong quá trình buôn gỗ để làm nên đem lại thu nhập khá. Đời sống bà con dần dần được nâng cao. Giờ đây Đô Thành không còn là độc canh cây lúa nữa mà việc làm của họ quanh năm không hết. Thời điểm đó, nhà nhà làm mộc, cả xóm, cả xã đều theo nghề mộc.
Một thời gian sau, do thị trường biến đổi, nhiều làng nghề mộc mọc lên như nấm sau mưa nên giá cả, lời lãi không còn được như trước nữa. Bà con nơi đây bắt đầu bỏ dần nghề này. Cùng thời điểm đó, nhà nước mắt đầu mở cửa giao thương với các nước bên ngoài. Vốn nhanh nạy, nắm bắt kinh tế thị trường, thời cơ rất tốt, dân xã Đô Thành bắt đầu xuất ngoại kiếm tiền về xây dựng gia đình, quê hương.
Trở thành tỷ phú nhờ xuất ngoại
Khi trong nước dần trở nên khó làm ăn thì người dân nơi đây bắt đầu nghĩ đến việc ra ngước ngoài kiếm “cơm”. Đó là vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ trước, các lao động ở Đô Thành bắt đầu đi xuất khẩu lao động sang các nước như Đức, Ba Lan, Anh, Australia… để tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Hình ảnh đầu tiên khi đến "làng đi Tây" là những chiếc xe ô tô cáu cạnh xuất hiện dày đặc trên đường làng
Lúc đầu toàn xã cũng chỉ có một vài người đi. Về sau những người đi đầu tiên sang đó thấy làm ăn được nên lại về kéo anh em, bà con xuất ngoại kiếm tiền. Cứ thế, lượng người đi Tây ngày một tăng lên.
Thời kỳ bấy giờ đi xuất khẩu lao động còn dễ nên cứ thấy làm ăn được là họ lại ồ ạt kéo nhau sang đó. Chính nhờ hướng đi này mà người dân nơi đây đã đổi thay một cách chóng mặt.
Sau một thời gian cật lực làm việc bên xứ người họ lại tự hào đem số tiền mà mình đổ mồ hôi nước mắt làm được về trang trải cuộc sống cho gia đình, sắm sang đồ dùng, xây dựng nhà cửa khang trang. Chính từ đó mà những ngôi biệt thự cao tầng bắt đầu mọc lên ào ạt như nấm sau mưa.
Nói về sự phồn thịnh, giàu có của Đô Thành nhờ xuất khẩu lao động có người tếu vui: “Cứ sau một đêm ngủ dậy là thấy làng xóm lại khác, một số ngôi biệt thự cao ngạo nghễ mọc lên từ lúc nào không hay”. Quả thật, làng Đô Thành đã thay da đổi thịt một cách chóng mặt.
“Ở làng này nhà có hai, ba thậm chí bốn, năm người đi Tây là chuyện bình thường. Cứ anh sang làm bên đó thấy có tiền là kéo em sang, rồi bác kéo cháu, cha kéo con… cứ thế họ đua nhau đi xuất ngoại”, Ông Thế, xóm trưởng xóm Đông Thị nói như thế với tôi rồi kể cho nghe một loạt các hộ được xem là tỷ phú nhờ xuất ngoại, nào là hộ anh Nguyễn Giảng, hộ anh Hà Văn Khánh, hộ anh Lê Xuân Viên, hộ anh Võ Văn Thiện… .
Còn Bác Trần Văn Bính, xóm trưởng xóm Phú Vinh thì cho hay: “Toàn xóm có 284 hộ, gần 800 lao động; thời điểm làng có số người đi xuất khẩu lao đông cao nhất lên đến hơn 200 người. Nhờ nguồn lao động này mà xóm trở nên trù phú, giàu có, đời sống bà con, cơ sở vật chất hạ tầng được nâng lên rõ rệt”.
Chính gia đình bác Bính cũng nhờ có 3 người con đi xuất khẩu lao động nên mới xây dựng được cơ ngơi khang trang như thế. Bác Bính cho biết, con bác đi xuất khẩu được hơn mười năm nay, nhờ ơn trời sang đó làm ăn thuận lợi nên cũng thường xuyên có tiền gửi về cho gia đình. Hiện bác đã cất được một biệt thự vào loại tầm cỡ trong làng và sắm nhiều vật dụng, nội thất trong nhà đắt tiền.
Chúng tôi được bác Bính dẫn tới nhà ông Nguyễn Đức Hòe, trú cùng xóm. Ông Hòe có tới 3 người con trai, một gái và một cô con dâu đang làm ăn bên Đức. Bước vào căn biệt thự của gia đình ông Hòe mà chúng tôi cũng cảm thấy choáng với sự đồ sộ của nó. Có lẽ ở các thành phố lớn cũng khó tìm được căn nào có giá trị như nhà của ông. Với lối thiết kế phương tây cổ độc đáo, đây được xem là căn nhà khủng nhất vùng đất này với giá xây dựng lên đến hàng chục tỷ đồng từ năm 2004.
Ông Hòe tâm sự trước đây gia đình ông cũng nghèo lắm, nhưng từ khi nhà nước có chính sách mở cửa, các con của ông được tạo điều kiện đi xuất khẩu lao động. Lúc đầu là người anh đi, khi ổn định thì đưa em sang. Lần lượt như thế, hiện tại ông có 4 cậu con trai thì ba cậu đang sống bên Tây. Ở làng này, gia đình ông Hòe là một trong những hộ tỷ phú của làng với tổng giá trị không tiết lộ nhưng sẽ không kém cạnh với những đại gia thành phố, mặc dù ở thôn quê.
Ngoài gia đình ông Hòe thì còn rất nhiều gia đình khác có 3 đến 4 người con đi xuất khẩu lao động như gia đình ông Nguyễn Đức Hải là một ví dụ. Ông Hải có 2 con trai, 1 con gái và 1 con dâu đang ở bên Đức. Ông cũng là một trong những gia đình được liệt vào danh sách đại gia khủng ở vùng Đô Thành này.
Những năm gần đây, thị trường Lào làm ăn dễ dàng nên một bộ phận lao động ở Đô Thành bắt đầu sang đây tìm kiếm cơ hội làm giàu, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một khu làng Việt kiều Lào với những công ty, doanh nghiệp được dựng lên bên bờ kênh Vực Bách, trở thành một trong những xóm tỷ phú của xã Đô Thành.
Giờ về Đô Thành, nếu nhìn biệt thự tiền tỷ, xe hơi hạng sang mà thốt lên ngạc nhiên thì “xưa như trái đất”. Bởi biệt thự, xe con bóng loáng được người dân ở đây xem như là một nhu cầu bình thường trong cuộc sống thường ngày mà thôi.