Phi Thanh Vân từng ba lần mất con
“Lúc 20 tuổi, tôi không giữ được con là do bị bạn trai đánh. Trước khi có bầu lần thứ 3 khoảng 2 tháng, tôi cũng bị sẩy thai 2 tuần tuổi. Lần này, quả thật là đau...”
Sức khỏe chị hiện sao rồi, trông chị xanh xao quá, tay nổi gân xanh...?
Tôi không mất ngủ, ăn được, ngủ được, lên cân... thế mới sợ. Tôi chỉ cảm thấy cái đầu của mình có vấn đề thôi.
Thực ra tôi khá hơn nhiều rồi. Từ ngày đó tới giờ cũng đã hơn 1 tháng. Người ta nói một lần sẩy bằng bảy lần sinh, tôi thấy rõ ràng nét trên khuôn mặt và cơ thể thay đổi, không bình thường như ngày xưa được. Bên trong cũng không được khỏe, chỉ leo một tầng lâu mà thở không ra hơi. Nhưng tôi đang chuẩn bị tập thể dục để lấy lại sức khỏe, sức đề kháng dù bác sĩ khuyên đừng vội, để thêm khoảng 1 tháng nữa.
Lấy chồng khá lâu, lại mới chia sẻ về hạnh phúc làm mẹ, khi đột ngột xảy ra chuyện không may, chị thấy thế nào?
Sốc chứ. Ngày nào tôi cũng gặp bác sĩ để kiểm tra xem bé có bị sao không. Tôi thấy rõ sự suy yếu từ từ của con. Là người mẹ nên tôi cảm nhận điều đó rõ nhất. Tôi ăn không tiêu, không hấp thụ. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng khi con khỏe, mình ăn sẽ thấy rõ nó cũng ăn. Mấy ngày liền, tôi thấy rõ ràng con không hấp thụ được và nhịp tim ngày càng yếu. Tới một ngày, bác sĩ nói không thể cứu được nữa, tôi thấy rất thê thảm. Mọi thứ khủng khiếp lắm.
Tôi đi nhiều bệnh viện phụ sản lớn ở Sài Gòn, khoảng 4-5 nơi, chỉ để tìm một câu trả lời tốt hơn cho đứa con trong bụng, nhưng đến đâu cũng chỉ một đáp án như nhau. Tới mỗi bệnh viện, tôi đều làm những kiểm tra nho nhỏ. Tôi bước ra khỏi nhà lúc 9h sáng, khi trở về đã 8h30 tối. Tôi cố tỏ ra bình thường, ông xã không hề biết rằng khi đi từ bệnh viện đầu tiên tới bệnh viện thứ hai, tôi đã khóc ròng trên taxi. Tôi không dám tự lái xe đi vì sợ tông vào người ta. Khi tôi trở về, chồng hỏi tại sao không bắt máy, tôi nói vì để điện thoại ở trong giỏ xách và chế độ rung nên không biết.
Chồng chị khi đó có nghi ngờ hoặc nhận biết điều gì bất thường?
Thật ra suốt ngày hôm đó, ông ấy liên lạc với tôi mà không được. Từ khi lấy nhau, chưa bao giờ chồng điện thoại mà tôi không bắt máy. Lúc đầu ông xã còn nhắn những tin nhỏ nhẹ như Em và con sao rồi, Em làm anh lo quá, Có chuyện gì cho em và con không? Tôi đọc tin nhắn thấy cảm giác ông xã bị "lên" từ từ. Ban đầu là những cuộc điện thoại thưa, một tiếng một lần, rồi nửa tiếng một lần, mười phút, năm phút một lần... nhưng tôi vẫn không nghe máy.
Khi về nhà, trả lời chồng như vậy, tôi biết đó là một câu nói dối rất khờ, mang đầy đủ những điển hình của việc nói dối. Điện thoại để trong giỏ gì mà nguyên cả ngày không mở ra ngó một lần. Tôi biết chồng cũng biết tẩy là tôi không nói thật. Nhưng lời nói dối đó, trong thời điểm đó, trường hợp đó thì chấp nhận được. Chắc chắn lúc đó ông xã không thể nghĩ rằng tôi có khả năng đi ngoại tình đâu.
Tôi lên phòng tẩy trang, vừa tắm vừa khóc. Tôi lên lúc 9h tối nhưng tới khoảng 11h30 mới thấy ông xã lên. Trong đầu tôi nghĩ chắc chồng ở dưới nhà coi phim hay làm gì đó, giá như ông xã không đếm xỉa gì tới thì tốt cho tôi hơn. Thế nhưng khi lên phòng, ông ấy đã say. Hóa ra ông ấy ngồi dưới phòng khách uống rượu. Tôi nghĩ ông xã đã cảm nhận được điều gì đó không ổn từ vợ. Vợ chồng sống với nhau có chuyện sẽ biết liền.
Khi thấy vợ có điều gì không ổn, điều đàn ông thường làm là nhậu. Thierry nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi có chuyện gì vậy. Tất cả những dồn nén trong tôi lúc đó trào ra, không nói được gì cả, chỉ khóc thôi. Thierry cũng khóc theo. Hai đứa đều biết một câu trả lời. Thierry nói thôi còn nước còn tát. Hôm đó là thứ năm.
Rồi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trôi qua. Những ngày đó hai vợ chồng sống trong địa ngục. Ăn không được, uống không được, tôi cảm nhận thấy con hấp hối trong người mình. Điều đó khủng khiếp lắm. Sáng thứ hai, tôi phải vào bệnh viện. Thierry nói đưa vợ đi nhưng tôi từ chối, muốn tự đi.
Sáng sớm bước ra khỏi nhà, tôi tới thẳng khoa Sản Bệnh viện Từ Dũ. Tôi bước vào và thấy những người đàn bà có bầu, họ rất vui vẻ, phấn khởi. Có những cặp vợ chồng đưa nhau đi khám thai, lại có những gia đình đưa con ra viện, họ vui lắm. Tôi ở trong bệnh viện từ sáng tới chiều, nhìn thấy tất cả những ủy mị, ái ố của đời người phụ nữ khi mang bầu. Nhìn những điều đó, tôi tự thấy thương xót cho chính mình. Trước một ngày, tôi hỏi con muốn ăn gì, thèm gì mẹ sẽ cho con ăn hết... nhưng con tôi không thèm gì cả.
Thierry rất thương vợ, rất biết chia sẻ. Khi mất con, Thierry đau chứ, nỗi đau của người đàn ông khó nói, khó tả lắm. Ông ấy ôm tôi khóc suốt mấy ngày. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy. Thierry là đàn ông, còn mình là đàn bà nên yếu đuối hơn. Sau một tuần, tôi trở lại được, nhưng cái đầu lại có vấn đề. Nó không bình thường và có lẽ không phải của Phi Thanh Vân ngày xưa nữa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên chị mất con?
Đây là lần thứ 3. Lúc 20 tuổi, tôi không giữ được con là do bị đánh đập dã man. Trước khi có bầu lần thứ 3 khoảng 2 tháng, tôi cũng bị sẩy khi thai khoảng 2 tuần tuổi. Lúc đó mới chỉ là phôi thai nên... Lần này, quả thật là đau đớn.
Vì sao lần đầu tiên chị bị đánh đến độ hỏng cả em bé vậy?
Lần đầu do bạn trai cũ của tôi đánh. Tôi dữ vậy mà nó cũng không vừa, gây qua gây lại, nó bụp mình luôn. Tôi bị thương, máu chảy ra, bạn trai cũ vội vã đưa tôi vào bệnh viện, sau đó là xong luôn. Nhưng lần đó khác với lần này. Tới tháng thứ 3 tôi mới biết mình có bầu, biết được nửa tháng là xảy ra chuyện. Lúc đó tâm lý của tôi khác, chưa sẵn sàng để làm mẹ, không đau và hụt hẫng như bây giờ. Khoảng thời gian vừa rồi, tôi cảm thấy mình bị tụt tới đáy.
Người thân trong nhà chị phản ứng thế nào trước sự cố không may này?
Người lớn nói: Tại con um xùm trên báo như vậy nên mới có chuyện như vậy đấy. Các cụ cho rằng phải 4 tháng mới được nói, mà vì Vân nói lúc 2 tháng nên mới bị sẩy thai. Mọi thứ ụp lên đầu mình, tôi tức muốn chết, nó trái khoa học, trái đạo lý. Cái gì các cụ dạy là kinh nghiệm từ đời này truyền qua đời khác thì tôi tin, còn nói thế này là mê tín dị đoan.
Bố mẹ chồng cũng buồn như bố mẹ tôi. Thời gian đó, không khí trong nhà rất căng, kiểu thương mà không nói được, cố giãi bày mà không giãi bày được. Lúc đó, tôi cũng không biết làm sao. Chưa bao giờ tôi rơi vào trường hợp khùng điên như vậy.
Ngoài gia đình, còn ai chia sẻ với chị nữa?
Tôi gần như không đứng dậy được. Bạn bè và fan đã chia sẻ, động viên tôi rất nhiều. Tôi có được như ngày nay là nhờ tình thương của mọi người chứ không phải bằng sự đứng dậy của bản thân. Các anh chị nghệ sĩ, nhưng người có gia đình, từng làm mẹ đều cho tôi lời khuyên.
Tôi không nói dối, cũng chẳng tự nhận mình thanh cao. Nhưng hôm buồn, bị rớt xuống thế này, tôi cần được uống rượu, được say, được khóc, được thỏa mãn tất cả những ức chế trong người. Không uống được rượu mạnh vì bệnh nên tôi uống rượu vang. Có hôm ngồi ở nhà bà chị, mua hai chai rượu vang, hai chị em ngồi uống với nhau rồi tôi khóc. Khóc xong cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều. Đàn bà là phải như vậy.
Trên mạng có vài ý kiến cho rằng chị dựng chuyện bầu bì để PR tên tuổi. Chị nghĩ sao về những lời gièm pha?
Cái đó nghệ sĩ và nhà báo biết mà. Đó là những người gặp tôi nhiều nhất, nhìn thấy bụng, tự tay rờ bụng tôi mà. Cái gì là sự thật thì nó hiển nhiên, tôi kệ thôi. Mọi người nói một tuần, một tháng sẽ chán và không nói nữa. Hơi đâu mà chú ý.
Nhiều người nói tôi lấy chuyện này ra để PR, nhưng nó cũng giống như việc giải phẫu thẩm mỹ. Mình kể một lần mình đau, kể hai lần thấy đau, nhưng giờ đối với tôi, chuyện đó rất bình thường. Còn chuyện này, có rất nhiều kẻ ác miệng, ác tâm. Tôi nói, ác như con gà ác. Họ nói tôi bịa đặt chuyện này, tôi tức lắm nhưng không biết làm sao. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh: chỉ có con người vô nhân đạo, vô đạo đức và ích kỷ mới nghĩ tới việc tôi bịa chuyện để làm vui cho mình, cho thiên hạ. Người đó hẳn rất muốn hạ nhục Phi Thanh Vân. Có câu ác giả ác báo, người ác với tôi sẽ bị ai đó ác lại, người tốt với tôi sẽ có người khác tốt với họ. Tôi kệ hết.
Đâu phải người giàu là sướng đâu. Tôi có bà bạn rất tội nghiệp. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, giàu có lắm, tưởng chừng hạnh phúc nhưng bỗng dưng ly dị vì ông chồng yêu người khác. Trong thời điểm khủng hoảng kinh tế như bây giờ, ban đầu nhiều người khủng hoảng tinh thần rồi khủng hoảng luôn về gia đình. Nó như sợi dây đàn bị kéo căng. Người ta nói đồng tiền không làm nên tất cả, nhưng thời buổi này, đúng là đồng tiền chi phối mọi chuyện. Nhiều gia đình tan vỡ cũng vì thế.
Vợ chồng tôi không bị như vậy vì công việc của ông xã khá tốt, nhưng lại gặp chuyện khác như con cái. Ông trời công bằng lắm, được cái này phải mất cái kia. Nhìn nhận cả hai khía cạnh khoa học và tâm linh như vậy khiến tôi nhẹ lòng hơn.