Phi công và máy bay
Tiêu chí đầu tiên mà anh đặt ra cho các màn mai mối là “ít nhất phải hơn tôi 2 tuổi”. Kể cũng lạ, anh chẳng bao giờ ngại ngùng khi có mặt trong danh sách những anh chàng thích lái máy bay bà già.
Nôbita, 27 tuổi, cao 1m73, quản lí IT của một công ty Luật quốc tế. Anh khá đẹp trai, tóc nhuộm màu gỗ mục, hay mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần kaki ống rộng, chân mang giày da mềm. Tính tình Nôbita vui vẻ, hay đùa, anh đi xe Yaris màu bạc đơn giản. Một sáng tháng 4 lộng gió, Nôbita hẹn gặp Váy Dài ở quán cà phê ngoài trời sang trọng trên đường Lý Thái Tổ, u sầu và thiểu não vì bị thất tình. Anh và người yêu, giám đốc PR của một công ty tổ chức sự kiện nổi tiếng Hà Nội vừa chia tay.
“Cô ấy bảo tôi trẻ con quá. Thế nào gọi là trẻ con? Tôi đã quá tuổi kết hôn, quá tuổi cấm uống rượu ở các quốc gia khác, tôi cũng không cần xuất trình chứng minh thư khi đi vào quán bar dành cho người lớn. Trẻ con là trẻ con thế nào?”
“Cô ấy bảo tôi hay chấp, hay dỗi, hay ghen, thế cô ấy muốn yêu khúc gỗ hay bờ tường hay đầu gối? Tôi là con người, có tâm tư tình cảm và có quyền đòi hỏi được chia sẻ giãi bày, đúng không?”
Váy Dài ngồi nghe gật gù cả buổi sáng. Cô biết Nôbita cũng được một năm nay, tình cờ quen anh ở một bữa tiệc nhỏ dành cho phụ nữ ngày thứ 5 hàng tuần ở một quán bar trong thành phố. Nôbita ít hơn Váy Dài mấy tuổi, nhưng nhất quyết không gọi cô bằng chị mà xưng hô “tôi-bà”; sau này Váy Dài mới biết kể từ sau năm thứ nhất đại học, sau khi chia tay cô người yêu bé bỏng, Nôbita chẳng bao giờ tán tỉnh các cô gái trẻ hơn hay bằng tuổi nữa. Tiêu chí đầu tiên mà anh đặt ra cho các màn mai mối là “ít nhất phải hơn tôi 2 tuổi”.
Sở thích của Nôbita là những cô nàng hơn ít nhất 2 tuổi
Kể cũng lạ, anh chẳng bao giờ ngại ngùng hay cũng không cần giấu khi có mặt trong danh sách những anh chàng thích lái máy bay bà già. Váy Dài thích chơi với anh cũng vì thế. Còn mấy người biết sống thực với chính mình, chấp nhận sở thích và kiểu cách của mình như Nôbita trong xã hội đầy rẫy những kẻ giả tạo ngày nay?
“Nhưng mà chị này bà già so với ông quá.” Váy Dài bảo Nôbita.
“Quên đi nhá, bà già là bà già thế nào, hơi bị ngon! Tôi bảo bà, ngày mai bà đi theo tôi đến một quán bar trên phố, bà gặp bọn con gái 9x, chân dài đến nách, vòng nào ra vòng đấy trông ngon lắm nhưng tôi đảm bảo với bà bọn ấy chỉ có mà quăng đi, chẳng biết làm gì. Tôi có thằng bạn vớ được một em tuần trước, xinh như mộng, học hành tử tế, tưởng là sẽ “yêu xác định”, nhưng đêm về chỉ có khóc vì em cứ ngồi đờ ra, mặt không cảm xúc, khi vào cuộc thì thích chứng tỏ, thực hiện đúng quy trình như phim nhưng chẳng biết “yêu” thật sự là gì.”
“Cũng có thể là hơi già hơn tôi một tí, nhưng thời buổi hiện đại, ai ai cũng đến phòng tập, cơ thể săn chắc hết chê bà ạ. Mà tôi nói thật, người ta cái gì cũng biết làm, từ nấu một bữa ăn ngon, pha một cốc rượu ngon mà chuyện ấy thì càng ngon nữa.” Nôbita tự hào chia sẻ.
Trong một năm chơi với Nôbita, Váy Dài đã cùng anh trải qua 3 mối tình với “ba cái máy bay” như thế. Máy bay thứ nhất hơn anh 8 tuổi, yêu được 2 tuần thì anh “đá” vì “xinh nhưng mà chán, chả biết nói gì.” Máy bay thứ hai hơn anh 6 tuổi, yêu được 1 tháng thì “chị” bỏ anh ra đi vì tuần nào cũng là kì nghỉ của anh ở nhà chị.
Máy bay thứ 3 của Nôbita hơn anh 8 tuổi, là một giám đốc PR thành đạt, có nhà riêng, xe riêng, tiền riêng nhưng chẳng có chồng và cũng chẳng có con. Chị xinh đẹp, năng động, hợp thời trang và nghiện thuốc lá. Họ gặp nhau, yêu nhau, tuổi tác chênh lệch chẳng còn nghĩa lí gì. Nhưng cuộc đời có cái gì là hoàn hảo! Khi sự chênh lệch tuổi tác được tình yêu làm mờ đi thì kinh nghiệm sống lại bị tình yêu cào xới. Những ngày còn mặn nồng, khi chị bận rộn tổ chức những sự kiện lớn, chẳng còn thời gian dành cho bản thân thì chuyện tình yêu với Nôbita cũng trở thành thứ yếu. Nôbita giận. Môi trường công việc khiến chị phải đi công tác xa dài ngày làm cho Nôbita mất kiên nhẫn và tăng nghi ngờ. Nhưng anh yêu chị và để chứng minh tình yêu chân thành của mình, Nôbita quyết định tiến thêm một bước cơ bản: Anh cầu hôn chị trong một bữa tối lãng mạn.
“Xin em hãy lấy anh làm chồng!”. Nôbita nói tha thiết.
“Ờ… ờ có lẽ mình nên đi về nhà anh ạ.” Chị lúng túng.
“Em sẽ lấy anh chứ?” Nôbita hỏi lại.
“Em xin lỗi. Em không thể. Em không phải là người phụ nữ của gia đình. Em không thích những sự ràng buộc và thật sự, anh quá trẻ đối với em.” Sau một hồi dài im lặng, chị trả lời một cách đau khổ và đứng dậy ra về.
Nôbita cũng im lặng. Anh cũng không đứng dậy đuổi theo chị.
Anh lờ mờ nhận ra rằng: Đôi khi yêu nhiều không hay bằng việc chỉ cần biết yêu mà thôi. Và anh tự hỏi có kết thúc nào thực sự tốt đẹp cho những mối tình chị - em, có ai đủ niềm tin và sự dũng cảm để lờ đi những dự cảm của tương lai, có ai chấp nhận những khoảng cách của thời gian hay những sự thỏa hiệp để hi sinh cái tôi cá nhân tự do? Và ai trong hai người đó, người đàn ông hay người đàn bà sẽ làm khổ người kia trong mối quan hệ kiễng chân đầy đam mê này? Váy Dài chẳng biết nói gì với Nôbita, cô tự nhủ: độc thân vui vẻ chẳng phải là một điều quá tệ.
Đang miên man suy nghĩ và định nhấn chuột gửi cho Nôbita một cái e-card, Váy Dài giật mình vì chị Thìn đã đến ngay cạnh bàn cô.
Chị Thìn, tên thật không phải là Thìn mà là Ngọc Nữ. Chị Thìn tuổi Thiên Đế Giáng Sinh, nghe bảo khá cao số nên mãi chị mới lấy được chồng. Thầy bói cho chị tên Thìn để hợp mệnh làm ăn và thêm phần may mắn nên từ đó, thay vì gọi “Nữ ơi”, mọi người gọi chị là chị Thìn. Cả phòng nhân sự vẫn kháo nhau rằng từ khi chị đổi tên, công việc buôn bán hàng xách tay của chị khấm khá hẳn, chị mua được cả vàng miếng cái đợt vàng lên giá và huy hoàng hơn, chị đầu tư hẳn chuyến đi sang Thái nâng mũi và bơm ngực.
Bao giờ Nôbita sẽ gặp chị Thìn đây?
Váy Dài sợ chị Thìn nhất văn phòng. Cái sợ thứ nhất liên quan đến vấn đề kinh tế. Chị Thìn làm thủ quỹ, cứ đến mỗi kì phát lương, nhân viên có điều gì thắc mắc, chỉ cần nghe chị nói câu quen thuộc “làm sao mà phải nháo nhào” thì tất cả đều im bặt. Nỗi sợ thứ hai liên quan đến vấn đề tinh thần, mà cái này thì thật khó nói. Chị Thìn có dáng dấp như “Từ Hải” nhưng cực kì yêu thời trang. Theo quan sát của Váy Dài, chưa có ai trong công ty kể cả cô, cập nhật các xu hướng thời trang nhanh như chị.
Mỗi sáng khi đến văn phòng, chị sẽ bật cùng lúc 10 trang báo mạng, xem đúng mục thời trang và ngôi sao, ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay rồi mới bắt đầu công việc. Mùa đông khi trời còn rét mướt, chị đã mặc hẳn đồ ren đi làm; mùa hè chưa đến, chị đã đội mũ rộng vành tung tẩy. Chị cực kì ngưỡng mộ xu hướng color-block và đố ai có thể sáng tạo ra các kiểu kết hợp màu sắc tài tình như chị. Váy Dài chẳng biết lí giải thế nào về cái sợ tinh thần mà cô mắc phải, nên đành tránh nhìn chị Thìn cả thẳng mặt lẫn sau lưng.
Nhưng không cô nào trong công ty là không ngưỡng mộ chị Thìn! Chị có bồ, mà là bồ trẻ hẳn hoi, ít hơn chị cả một con giáp!
“Em có bạn làm bên cái resort 5 sao ở Nha Trang phải không?” Chị Thìn hỏi.
“Vâng ạ”, Váy Dài ngập ngừng.
“Em hỏi bạn em đặt giúp chị một phòng đẹp cuối tuần đầu tháng sau nhé. Chị đi nghỉ với bạn.” Chị Thìn nhờ xong quay lưng đi thẳng. Gió quạt trần thổi mùi nước hoa của chị xông thẳng vào mũi Váy Dài khiến cô gần như bị sặc. Chị đi đôi giày cao gót mũi nhọn đế đỏ hàng Tàu đã bị mất gót cao su chỉ còn lõi sắt, trùng triềng gõ cạch cạch xuống sàn nhà. Chiếc váy bút chì màu đen chật chội làm nổi rõ đường viền nội y bên trong. Chị mặc áo hoa in chi chít hình những cái nơ bằng vải voan mỏng dính màu lòng tôm, đủ trong suốt để Váy Dài nhìn thấy áo lót in họa tiết ngựa vằn đen trắng. Và dù đã vào hẳn trong văn phòng, chị Thìn vẫn đeo kính mắt to bản gọng vàng che kín mặt.
Váy Dài nghĩ đến Nôbita, không biết lúc nào anh sẽ gặp chị Thìn?