Phép so sánh của vợ tôi
"Anh Tuấn - đồng nghiệp của em là ông bố tuyệt vời. Anh ấy chăm sóc con chu đáo vô cùng. Dù có vắng nhà, vợ anh ấy vẫn yên tâm. Anh chẳng bằng một góc anh Tuấn!".
Tôi là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác trên đời này, nghĩa là có một số ưu điểm và cũng có một số khuyết điểm.
Nói chung, tôi bằng lòng về mình. Trên đời này đâu có ai hoàn hảo.
Bảy năm trước, khi gặp cô ấy, rồi yêu nhau, tôi càng tự tin hơn về cái tôi của mình, vì cô ấy luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ và tự hào về người cô ấy yêu, là tôi. Tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được trong mắt cô ấy lúc đó, dường như tôi là chàng trai tuyệt vời nhất, xứng đáng nhất... Tôi đã hạnh phúc biết bao trong thời kỳ vàng son đó.
"Anh Tuấn - đồng nghiệp của em là ông bố tuyệt vời. Anh ấy chăm sóc con tỉ mỉ, chu đáo vô cùng. Con còn đang bú nhưng dù có vắng nhà, vợ anh ấy vẫn hoàn toàn yên tâm. Anh chẳng bằng một góc anh Tuấn!".
Cứ như thế, phép so sánh của cô ấy trở thành điệp khúc ngày này qua tháng nọ. Tôi trở thành người đàn ông kém cỏi nhất, tệ hại nhất, đáng chán, đáng chê trách nhất trên đời này... Thật là bất công! Vợ tôi đã không nhận ra hoặc không muốn nhận ra những ưu điểm của chồng trong khi lại dùng kính hiển vi phóng lớn những khuyết điểm, để so sánh, làm cho chồng luôn bị xúc phạm, tổn thương. Tự ái của một thằng đàn ông khiến tôi không thể mở miệng nói với cô ấy rằng tôi đã bị xúc phạm và tổn thương vì phép so sánh không có giới hạn ấy. Cô nàng cứ ngỡ đó là những "bài thuốc quý” để "cải tạo" chồng trở thành "người đàn ông hoàn thiện"!
Tôi đã chịu đựng nhiều năm qua, đến giờ vẫn đang tiếp tục chịu đựng để giữ mái ấm gia đình. Có điều, tình yêu tôi dành cho vợ đã bị mai một rất nhiều. Không ít lần tôi chua chát tự nghĩ, nếu mình cũng bắt chước, so sánh cô ấy với người phụ nữ khác... thì cô ấy sẽ cảm nhận và phản ứng như thế nào?