"Phát rồ" với thói quen kì dị của vợ
Lấy nhau về rồi anh mới thấy phiền vì thói quen sạch sẽ, cẩn thận một cách kì dị của Thơ.
Hồi yêu Thơ, anh thấy bị cuốn hút bởi vẻ dịu dàng và đảm đang của cô. Lúc đó Thơ còn thuê trọ. Đến phòng trọ của Thơ chơi, anh ngạc nhiên vì sự ngăn nắp sạch sẽ của căn phòng, khác hẳn với hình dung của anh về những phòng trọ sinh viên khác. Căn phòng nhỏ nhắn, có bình hoa và mấy chậu cây nhỏ, cửa sổ mở ánh nắng chan hòa khắp phòng. Dù căn phòng nhỏ xíu và phải nấu ăn trong phòng, nhưng căn phòng thơm tho chứ không bốc mùi khó chịu. Thơ luôn mang lại cho anh sự bình yên và cảm giác thoải mái.
Yêu nhau rồi, anh đưa Thơ về ra mắt bố mẹ. Thơ tỏ ra là một cô gái chỉn chu biết sắp xếp công việc. Mẹ anh ốm, căn bếp bừa bộn, Thơ ngồi nói chuyện với bà qua loa một lát rồi cô xuống phòng dọn dẹp. Hai tiếng đồng hồ sau căn phòng sạch sẽ, bếp sáng loáng, đồ ăn hỏng cô vứt hết, tủ lạnh được cô lôi ra đánh rửa sạch sẽ. Cả nhà anh chỉ biết gật gùi, mẹ anh nắm tay anh cười mãn nguyện, bà gật đầu như bổ củi với cô con dâu tương lai tháo vát, đảm đang này. Và đám cưới được tổ chức.
Nhưng lấy nhau về rồi anh mới thấy phiền vì thói quen sạch sẽ, cẩn thận một cách kì dị của Thơ. Cô là người chỉn chu trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều khi đi chợ về cô vừa thay đồ xong, còn thiếu món đồ gì, mặc dù chợ chỉ gần ngay tại nhà, nhiều người có thể mặc đồ mặc nhà chạy ù ra chợ, nhưng Thơ thì không. Kể cả một ngày mấy lần cô chạy ra chợ thì vẫn thay quần áo đầu tóc hẳn hoi. Bát đũa ăn hàng ngày bao giờ Thơ cũng rửa mất hàng tiếng đồng hồ, rồi trước khi ăn cô lại lôi bát đũa ra tráng lại bằng nước nóng. Quần áo cô cho vào máy giặt, giặt đi lại đến hai lần sau đó cô còn lôi từng cái ra và ngửi, nếu cái nào chưa thơm hoặc chưa sạch theo ý muốn cô lại cho vào giặt lại hết.
Ngày nào cũng vậy, đi làm về là cô yêu cầu anh phải để giầy vào ngăn gọn gàng ngăn nắp, đúng chiều, dép đi trong nhà luôn phải để cùng chiều với nhau và để sao cho tiện xỏ dép nhất. Có lúc đã lên giường ngủ, đắp chăn ấm áp rồi mà Thơ vẫn có cảm giác như hai đôi dép vẫn đang để lộn xộn, cô lại vùng dậy xếp hai đôi dép gọn gàng cùng chiều mới chịu đi ngủ.
Nhưng lấy nhau về rồi anh mới thấy phiền vì thói quen sạch sẽ, cẩn thận một cách kì dị của Thơ (Ảnh minh họa).
Mẹ anh ở quê lên, bà tính xuề xòa nên làm cái gì cũng qua loa. Đó là điều mà Thơ sợ nhất. Cô thường xuyên phàn nàn với anh về tính bừa bộn của mẹ chồng. Cô rất sợ nhìn thấy mẹ chồng bàn tay cáu bẩn mà bế con cô, nếu cô bắt gặp được mẹ chồng cô dùng tay bốc thức ăn cho con là thể nào cô cũng vội vã bế con ra chỗ khác, không cho cháu chơi với bà nữa. Trước đây mẹ anh hài lòng về con dâu mới bao nhiêu thì bây giờ bà tủi bấy nhiêu vì lúc nào cô cũng chê bà bẩn. Có hôm anh vừa về đến nhà đã thấy cô lớn tiếng: "Chân bẩn thì bà phải biết rửa chứ, có dép trong nhà bà không đi sao cứ đi chân đất, móng chân thì không chịu cắt để đầy vi khuẩn rồi dây ra khắp nhà, bà không cắt móng chân đi thì chịu khó ngồi yên trong phòng cho con nhờ, nhìn phát khiếp lên được”. Anh trào máu nóng, suýt nữa thì hôm ấy anh đã tát Thơ. Nhưng cô vẫn không nhận rằng mình sai, cô nói mình chỉ giữ sạch sẽ trong gia đình chứ cô không có lỗi.
Mẹ chồng lên ở với Thơ được một tuần thì vội vã bắt xe về quê vì không thể ở nổi với người sạch sẽ như Thơ. Bà rửa bát thì lát cô cho con ăn xong, cô lại mang hết toàn bộ số bát bà đã rửa để rửa lại. Bà nấu nướng món gì cô cũng hỏi bà đã rửa đồ ăn trước khi nấu mấy lần, bà rửa như thế nào, đã ngâm nước muối chưa, đã tráng nước nóng chưa khiến bà phát mệt, không còn muốn ăn uống nữa. Những ngày trời nồm, cô còn bảo bà lấy nước nóng lau nhà, mà một ngày đi làm mà cô gọi điện bảo bà lau nhà đến 4 lần cho khỏi bẩn thì bà hết chịu nổi.
Bạn bè đến chơi, ai cũng trầm trồ khen nhà anh thơm tho sạch sẽ, cái gì cũng sáng bóng. Nhưng họ cũng e dè vì vợ anh quá sạch sẽ đến mức như phát bệnh. Ngay cả việc mời họ ở lại ăn cơm, cô yêu cầu tất cả phải ra rửa tay sạch sẽ mới được ngồi vào bàn. Thậm chí họ cứ ngồi ở đâu mà đứng lên là cô lại vội vã lấy khăn lau lại chỗ họ ngồi vì sợ bẩn. Rồi cô chê bạn anh người thì quần áo hôi, người thì đầu lắm gầu đến chơi rắc khắp nhà… khiến anh thấy ngại với bạn bè và quá chán vợ.
Anh nói rất nhiều lần nhưng cô không thể thay đổi được. Thơ bảo sạch sẽ là bản tính của cô rồi, cả nhà phải chấp nhận, thậm chí cô còn ráo hoảnh “anh bẩn y chang như mẹ anh, nòi nào giống nấy, sau này mà con tôi bẩn như anh nữa chắc tôi chỉ có nước tự tử”. Anh giận, cho rằng cô đã xúc phạm anh, coi thường mẹ anh. Đi lang thang ngoài đường, anh thầm nghĩ giá vợ mình không có cái thói quen sạch sẽ một cách kì dị như thế thì có lẽ cuộc sống của anh và cả cô đã không phải mệt mỏi vì suốt ngày phải soi xét nhau.