Phát hiện vợ giấu quỹ đen 400 triệu nhưng không ngờ cô ấy lại cứu cả công ty tôi
Tôi lén bám theo thì phát hiện cô ấy vào một quán cà phê, gặp một người đàn ông trung niên.
Tôi từng nghĩ phụ nữ giấu tiền là vì sợ chồng phát hiện chuyện chi tiêu, cho đến khi chính tôi phải cúi đầu xin lỗi vợ mình vì đã hiểu lầm.
Tôi làm giám đốc một công ty nhỏ chuyên về thiết bị y tế. Ngày thường, tôi bận rộn, chạy dự án suốt, còn vợ tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nước ngoài, tính tình cẩn thận và rất kín tiếng về tài chính.
Mọi chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước, khi tôi vô tình thấy trong tủ quần áo của vợ có một cuốn sổ tiết kiệm. Tên cô ấy, số tiền gần 400 triệu. Điều khiến tôi cay là tôi hoàn toàn không hề biết.
Tôi bực nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Hôm đó, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Dạo này lương cao lắm à, mà em giàu thế?".
Vợ chỉ cười, đáp nhạt: "Anh yên tâm, em không tiêu hoang đâu".
Câu trả lời ấy khiến tôi càng khó chịu. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản: vợ lén để dành tiền phòng khi ly hôn hay giúp đỡ ai đó mà tôi không biết?
Tôi bắt đầu để ý hơn, cô ấy thường nhận vài cuộc điện thoại riêng, đôi khi đi ra ban công nói nhỏ. Càng nhìn, tôi càng nghi ngờ, chắc chắn có mục đích không hề đơn giản.
Đỉnh điểm là một tối, khi tôi đang ngồi làm việc, vợ nhận tin nhắn rồi vội vàng ra khỏi nhà, nói là "đi gặp bạn". Tôi lén bám theo thì phát hiện cô ấy vào một quán cà phê, gặp một người đàn ông trung niên.

Ảnh minh họa
Tôi như phát điên. Trong đầu chỉ còn 2 từ: "Phản bội".
Tôi không vào, chỉ đứng ngoài nhìn, rồi về nhà chờ. Khi vợ bước vào, tôi không kiềm được, quát: "Cô giỏi lắm! Giấu tiền, gặp đàn ông lén lút, cô coi tôi không ra cái gì nữa phải không?".
Vợ sững lại, im lặng. Một lát sau, cô ấy chỉ bảo tôi ngủ sớm đi mai cô ấy giải thích.
Sáng hôm sau, cô ấy đưa cho tôi một tập hồ sơ và một quyển sổ. "Anh xem đi, đây là toàn bộ số tiền em chuyển qua lại mấy tháng nay".
Tôi mở ra ngỡ ngàng. Số tiền 400 triệu đó, cô ấy không tiêu riêng mà cho công ty tôi vay ngầm. Cô ấy nhờ người quen (người đàn ông tôi thấy tối qua là giám đốc tài chính cũ của tôi, giờ đã nghỉ) giúp mở tài khoản trung gian, để rót tiền cho nhân viên nhận lương tạm thời khi công ty tôi kẹt vốn.
Cô ấy bảo biết tôi không muốn vay ngân hàng, sợ mang tiếng giám đốc không đủ năng lực tài chính. "Nhưng nếu nhân viên nghỉ hàng loạt, anh còn đứng nổi không?", cô ấy nói tôi, mắt đỏ hoe.
Tôi chết lặng. Mọi nghi ngờ, bực tức, ghen tuông của tôi phút chốc trở nên nhỏ bé đến tội lỗi. Người phụ nữ mà tôi nghĩ đang giấu quỹ đen thật ra đang âm thầm gánh nửa bầu trời cùng tôi.
Tối đó, tôi xin lỗi vợ. Cô ấy chỉ cười, vỗ vai an ủi tôi.
Từ đó, tôi học được một điều: Đôi khi, vợ không nói không phải vì có điều xấu, mà vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của chồng. Còn tôi, may mắn vì có một người phụ nữ biết khi nào cần im lặng và khi nào cần dang tay cứu cả gia đình khỏi bờ vực.