Phát hiện một bi kịch của nhiều đứa trẻ trong các gia đình trung lưu: Không thực sự hạnh phúc như chúng ta tưởng!

Minh Châu,

Nhiều bậc cha mẹ trung lưu đang rơi vào cái bẫy mang tên "lạm phát niềm vui".

Trong cuốn tiểu thuyết Everything I Never Told You, nhà văn Celeste Ng. đã mở đầu bằng một câu buốt nhói: "Lydia chết rồi, nhưng họ vẫn chưa biết" .

Lydia sống trong một gia đình trí thức kiểu mẫu tại Mỹ: cha là giáo sư đại học, mẹ từng là sinh viên ưu tú. Cô là đứa trẻ được cưng chiều nhất, là nơi gửi gắm mọi kỳ vọng của cha mẹ. Thế nhưng vào một đêm mùa thu, Lydia đã gieo mình xuống dòng nước lạnh giá.

Bi kịch của Lydia không nằm ở việc cô chết như thế nào, mà ở chỗ tại sao cô lại sống một cuộc đời "rỗng tuếch" đến vậy. Đáng buồn thay, sự "rỗng tuếch" ấy không phải là hư cấu văn học, mà là ảnh chiếu của vô số gia đình trong đời thực.

Báo cáo Phát triển Sức khỏe Tâm thần Quốc gia do Viện Tâm lý học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc công bố cho thấy một thực trạng đáng báo động: Tại các gia đình có điều kiện kinh tế ưu việt, nguy cơ trầm cảm ở trẻ vị thành niên không hề giảm đi, mà lại tỷ lệ thuận với sự thiếu hụt giao tiếp tinh thần giữa cha mẹ và con cái.

Ảnh minh họa

Đây chính là nghịch lý lớn nhất của các gia đình trung lưu: Sự giàu có về vật chất và sự hoang mạc hóa về tinh thần lại cùng tồn tại dưới một mái nhà.

1. "Niềm vui sạc pin" và "Niềm vui cơ bắp"

Nhiều bậc cha mẹ trung lưu đang rơi vào cái bẫy mang tên "lạm phát niềm vui". Họ dùng tiền bạc để xây lâu đài hạnh phúc cho con: những chuyến du học hè sang chảnh, những đôi giày hàng hiệu giới hạn, hay những bữa ăn đắt đỏ.

Tuy nhiên, tâm lý học có khái niệm "Vòng xoáy thích nghi" (Hedonic Treadmill): Con người sẽ nhanh chóng thích nghi với sự cải thiện vật chất và sớm quay về trạng thái cảm xúc bình thường. Sự phấn khích từ những món quà đắt tiền thường chỉ kéo dài được một vài hôm, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những ham muốn mới. Đó gọi là "niềm vui sạc pin", dùng là hết.

Ngược lại, có một loại niềm vui bền vững hơn, gọi là "niềm vui cơ bắp" càng rèn luyện càng mạnh mẽ. Đó là cảm giác thành tựu khi đứa trẻ chứng minh được giá trị bản thân, được tập thể công nhận thông qua năng lực thực tế (như thành tích học tập tốt, hoặc một tài lẻ nổi bật). Theo Thuyết tự quyết , khi đứa trẻ tự trải nghiệm cảm giác "mình có thể làm tốt việc này", nội lực của chúng mới thực sự được kích hoạt.

2. Khi đứa trẻ không còn muốn thắng

Giáo dục trong các gia đình trung lưu hiện nay đang vô tình triệt tiêu khát vọng của con trẻ. Việc lớn lên trong nhung lụa khiến trẻ mất đi trải nghiệm thực tế về việc "phải nỗ lực mới có được". Muốn ăn gì, muốn mua gì đều được đáp ứng ngay lập tức. Khi mọi thử thách đều bị tiền bạc của cha mẹ san phẳng, khả năng tự vận động của trẻ sẽ thui chột. Vì không thiếu thứ gì, chúng trở nên bất cần với mọi thứ.

Nhiều người trẻ hiện nay chọn lối sống "nằm phẳng" (buông xuôi), nghiện game hay mạng xã hội. Đó không hẳn là vì lười biếng, mà là hệ thống khát vọng của các em đã bị "tê liệt".

Cần làm rõ: Khát khao chiến thắng không đồng nghĩa với sự đua đòi. Đua đòi là so kè vật chất với người khác, còn khát khao là nỗ lực vì mục tiêu của chính mình. Để đi được xa, đứa trẻ buộc phải có lòng hiếu thắng. Bởi vì muốn thắng chưa chắc đã thắng, nhưng ngay từ đầu đã không muốn thắng thì chắc chắn sẽ thua.

3. Thế hệ "không thể thua"

Một đứa trẻ muốn tiến bộ thì bắt buộc phải học cách đối diện với thất bại. Nhiều cha mẹ lầm tưởng "giáo dục vui vẻ" là bảo bọc không để con chịu bất kỳ tổn thương nào. Họ quên mất rằng, một tuổi thơ chỉ có thắng mà không có thua là một tuổi thơ cực kỳ bong bóng.

Nghiên cứu về "Tư duy phát triển" của nhà tâm lý học Carol Dweck (Đại học Stanford) chỉ ra rằng: Những đứa trẻ tin rằng năng lực có thể cải thiện qua rèn luyện sẽ có khả năng phục hồi sau thất bại tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ tin vào thiên bẩm.

Thất bại không đáng sợ, giá trị của nó là mang lại bài tập trải nghiệm: "Thua rồi thì phải làm sao?" . Một đứa trẻ chưa từng nếm mùi thất bại, khi trưởng thành bước ra xã hội, chỉ cần một lần trượt phỏng vấn hay một lần bị từ chối trong tình cảm cũng đủ để khiến chúng suy sụp hoàn toàn, vì chúng không có "kháng thể" chống chọi.

4. Cha mẹ không thể giành lấy sự công nhận thay con

Cha mẹ có thể trải thảm cho con vào một trường học danh tiếng, sắp xếp một công việc thu nhập cao, nhưng không bao giờ có thể mua được sự tôn trọng của bạn bè hay sự tự tin nội tại cho con. Đó là ranh giới của vai trò làm cha mẹ.

Hạnh phúc lâu dài của một đứa trẻ không đến từ việc nó ăn ngon hơn hay mặc đẹp hơn bạn cùng lứa, mà đến từ việc nó tìm thấy vị trí của mình trong xã hội thu nhỏ ở trường học. Vị trí đó phải do chính chúng tự giành lấy, chứ không thể do cha mẹ sắp đặt.

Nuôi dạy con tốt không phải là để con lớn lên trong một môi trường vô lo vô nghĩ vô khuẩn, mà là cho con cơ hội được tự mình trải nghiệm cảm giác "chiến thắng bằng chính thực lực".

Hãy để con tự tranh đấu, tự nỗ lực, tự thắng, và thậm chí là tự thua. Bởi vì chỉ có như vậy, con mới tìm thấy vị trí đích thực của mình trên thế gian này.

Chia sẻ