28 tuổi, tôi bước vào mối tình với Lâm, một mối tình không quá ngọt ngào, lãng mạn, chỉ đủ tin, đủ yêu để đi đến quyết định: kết hôn.
Anh là con trai bạn thân của ba tôi, hiện anh đang làm cán bộ trong một viện khoa học đầu ngành. Tính cách anh mạnh mẽ, hơi khô khan cứng nhắc và sống rất nguyên tắc, tuy vậy ở anh vẫn toát ra vẻ gì đó rất thu hút, quyến rũ người khác phái. Ngoài 30 tuổi, anh vẫn đi về lẻ bóng. Anh có quá khứ, có mối tình cháy bỏng với một người con gái, người ấy cũng yêu anh nhưng họ đã không đến được với nhau. Anh ôm mối tình dang dở ấy trong lòng, đóng chặt cửa trái tim mình, không dành tình cảm cho bất kì ai, ngay cả tôi, vợ anh. Và thật trớ trêu, trong đêm tân hôn tôi mới biết được sự thật đau lòng ấy.
Ngay trong đêm tân hôn, tôi phát hiện ra anh có tình cảm với người con gái khác
Trước khi đến với anh tôi đã có mối tình sâu đậm với Nam, mối tình sinh viên với những ngọt ngào, sẻ chia đầy yêu thương ấy cuối cùng chỉ là một kỉ niệm đẹp. Chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối, đau đớn. Thời gian đã giúp tôi dần quên mối tình sinh viên mê đắm một thời ấy. 28 tuổi, ngoái đầu nhìn lại, tôi đã để tuổi xuân trôi đi trong uổng phí. Những chàng trai từng si dại tôi cũng dần chìm vào lãng quên, chỉ còn tôi lặng lẽ đi về một mình.
Thế rồi, trong một lần đến chơi nhà, bố Lâm đã ngỏ ý mai mối cho con trai bác với tôi. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh cũng chấp nhận gặp tôi. Vẻ chững chạc, phong thái lịch sự, sự quan tâm của người đàn ông trưởng thành nơi anh đã dần chinh phục trái tim tôi. Mọi cái ở anh đều chừng mực, đúng mức và rất mô phạm, đúng như tính cách con người anh. Tôi biết những lúc ở bên tôi, tâm trí anh vẫn mơ tưởng đến một nơi xa xăm nào đó, mơ hồ, và tôi không đoán định được. Nhưng tôi vẫn tin và vẫn yêu anh. Khi ngỏ lời lấy tôi anh đã bảo: “Anh không dám chắc anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh hứa sẽ luôn cố gắng để làm người chồng tốt của em”. Tôi tin anh, và tôi cũng tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Cả tôi và anh đều mong tìm cho mình một bến đỗ bình yên và chúng tôi đã tìm thấy nhau. Chỉ cần cả hai chúng tôi cùng cố gắng, hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười và ở lại ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, mãi mãi...
Ngày cưới, tôi chìm đắm trong nụ cười hạnh phúc và những lời chúc tụng của bạn bè, họ hàng hai bên. Hôm đó anh đã uống rất nhiều, chẳng từ chối bất kì lời mời nào. Vì là ngày vui nên tôi chẳng ngăn cản anh, với tính cách của anh, tôi biết có ngăn cản cũng chẳng được. Tàn tiệc thì anh đã say lắm rồi, khách khứa, họ hàng ra về hết. Chỉ còn tôi và anh trong căn nhà mới mà bố mẹ anh vừa mua tặng với ước nguyện chúng tôi sẽ khởi đầu một cuộc sống mới thật đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng vây quanh tôi lúc này chỉ là sự cô đơn, tủi hờn. Nhìn anh nằm đó, chìm vào giấc ngủ say tôi có cảm giác anh cố tình trốn chạy tôi, trốn chạy thời khắc đặc biệt, thiêng liêng nhất trong cuộc đời người con gái khi chấp nhận gửi trao cuộc đời cho người mình thương yêu.
Nhưng tôi tự an ủi mình, mọi thứ rồi sẽ qua nhanh, tôi còn cả cuộc sống phía trước với anh, cớ sao phải vội vàng. Ôm anh vào lòng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, quờ tay sang, anh đã không còn bên cạnh, có tiếng thì thầm khe khẽ từ ban công... Tôi lặng lẽ đến sát bên mà chồng tôi vẫn không hề hay biết. Qua ánh điện mờ tỏ của đèn đường, mắt kính chồng tôi đẫm ướt, những lời nhớ nhung, những trách móc giận hờn từ trái tim anh đang thổn thức, qua điện thoại với một người con gái nào đó. Tôi dần hiểu ra tất cả. Đau đớn, tôi lặng lẽ trở về giường, ngồi khóc một mình. Phải rất lâu sau đó, anh mới trở vào. Nhìn thấy tôi ngồi đó, anh giật mình, vội vã bật đèn, cuống quýt hỏi han, xin lỗi. Sự im lặng của tôi có lẽ khiến anh day dứt và anh đã thú nhận với tôi tất cả.
Hóa ra, từ lâu trái tim anh vẫn ôm chặt bóng hình của một người con gái, cô ấy là mối tình đầu của anh. Họ rất yêu nhau nhưng bị sự ngăn cản của gia đình. Mai – người con gái ấy mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe của cô ấy không được tốt, và cô ấy không thể làm mẹ. Đó chính là lí do bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu và lấy Mai. Gia đình Mai cũng không muốn con gái mình vương vấn tình cảm với anh nên đã đưa cô sang nước ngoài trị bệnh và sinh sống. Anh đã không dám níu kéo bởi anh hiểu chỉ có sang đó sức khỏe của cô mới được đảm bảo, anh sợ tình yêu ích kỉ của mình sẽ khiến cô rời xa sự sống nhanh hơn. Ở hai nửa bán cầu, họ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn, tha thiết nhất. Đêm nay anh đã gọi điện cho Mai để nói lời tạm biệt, tạm biệt một tình yêu đầy oan trái, đớn đau để bắt đầu một cuộc sống mới với tôi, vợ anh. Anh hứa giữa anh và Mai chỉ còn lại tình bạn, và anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Anh sẽ khép lại quá khứ để chu toàn với bổn phận của một người chồng, và anh mong tôi hãy tin anh.
Tôi tin anh, tôi yêu anh nhưng tôi thấy nơi trái tim mình đau nhói. Anh đã ngoại tình ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, dù đó chỉ là sự ngoại tình trong tư tưởng nhưng tôi vẫn thấy xót xa. Anh đã tìm đến rượu để lẩn tránh tôi, anh muốn say để quên đi tất cả, quên đi sự thật rằng anh đã lấy tôi, lấy một người mà anh không yêu. Ừ, thì tôi chấp nhận, chấp nhận là bến đỗ cho con thuyền anh neo đậu sau những ngày sóng gió vì mối tình oan trái ấy. Nhưng giá như anh tin tưởng và chia sẻ với tôi thì mọi việc đã khác, tôi đã không cảm thấy đau đớn như lúc này. Ai dám chắc sống bên tôi mà anh không thôi nghĩ về người con gái ấy? Tôi không hề trách Mai bởi cô ấy thật đáng thương. Tôi chỉ sợ tình yêu của mình không đủ bao dung để gạt đi sự ám ảnh về sự ngoại tình trong tâm tưởng của chồng mình, anh là chồng tôi, anh sống bên tôi nhưng trọn vẹn trái tim anh lại không thuộc về tôi. Liệu sống bên một người chồng như thế tôi có hạnh phúc? Tôi phải bắt đầu cuộc hôn nhân của mình thế nào đây? Quay đầu lại, tôi không thể. Nhưng bước lên phía trước tôi thấy lo sợ...
Theo PhuNuNet