Phản ứng của cô vợ xinh đẹp khi phát hiện "mùi lừa dối" đằng sau món quà đắt đỏ chồng tặng
Hương chăm chú nghe chồng nói từng lời. Thú vị nhất là biết người khác nói dối mình mà vẫn giả vờ tin để xem trình độ diễn của họ ra sao.
Hương là bà chủ 1 spa nổi tiếng nên về hình thức thì khỏi phải nói, dù ở nhà hay ra đường thì cô vẫn sang trọng và kiều diễm như một nữ hoàng. Ấy vậy mà cô lại chọn yêu và lấy Danh, một chàng giáo viên tiểu học lương ba cọc ba đồng, từ trong ra ngoài chẳng có gì nổi bật. Đúng là các cụ nói chẳng sai, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau là như thế!
Hương không những giỏi kiếm tiền mà còn đảm đang việc nhà, lo toan chu đáo đối nội, đối ngoại. Vừa đẹp người lại đẹp nết, đố ai trong nhà chồng chê trách cô được nửa lời. Còn Danh, ngoài việc đi dạy ra thì anh gần như không biết gì. Danh ngại va chạm lại chậm chạp, ít nói nên việc gì cũng đến tay Hương. Thế mà chẳng bao giờ thấy Hương kêu ca, lúc nào cô cũng cư xử khéo léo để chồng không tự ti vào bản thân. Cô cho rằng cứ cố gắng làm tốt mọi thứ thì trời chẳng phụ lòng người.
Tối thứ Năm, thấy Hương ngồi trước gương bôi kem dưỡng da, Danh nhìn vợ âu yếm, rồi tiến lại gần vòng tay ôm cô thầm thì: “Anh có quà tặng vợ này!”. Ngạc nhiên vì sự lãng mạn đột ngột của chồng, Hương đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Rồi Danh chìa ra cặp vé máy bay, anh tặng cô chuyến du lịch Đà Nẵng vào đúng dịp tổ chức lễ hội pháo hoa. Mọi thứ đều đã được Danh sắp đặt sẵn, điều này càng khiến Hương không từ chối cơ hội hâm nóng tình cảm sau bao ngày lăn lộn vì công việc.
Ảnh minh họa
Sáng thứ Bảy, Hương đã sẵn sàng cho lần trăng mật thứ hai của hai vợ chồng nhưng mãi mà không thấy chồng đâu, điện thoại cũng không gọi được. Danh đã đi từ sáng sớm và chỉ để lại vài dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy dán ở cửa tủ lạnh: "Trường anh có thanh tra đột xuất. Em cứ đi nhé, anh sẽ đổi vé chuyến sau. Gặp nhau ở khách sạn!”. Hương đọc được thì tin ngay lời chồng mà không hề hay biết một vở kịch đã được anh chồng sắp đặt sẵn đằng sau.
“Cháu mời hai bác, hai bác cứ tự nhiên như nhà mình”, Danh hào hứng niềm nở nói với ba vị khách lạ đang ngồi trong căn nhà của vợ chồng anh. Sau khi tham quan các phòng, Danh mời họ đi ăn trưa. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Người đàn ông trung tuổi nhìn Danh, cất giọng nghiêm túc: “Được tận mắt nhìn thấy nơi con gái mình sẽ sống sau này là bác yên tâm rồi. Bác chỉ có mình nó là con gái, gửi gắm cả vào cháu. Thôi thì đằng nào sự cũng đã rồi, bác cũng không muốn tổ chức dềnh dang không xóm làng người ta cười cho. Hơn nữa bố mẹ cháu cũng không còn nên làm mấy mâm cơm ra mắt là được”. Danh nắm tay cô gái trẻ nhất trong ba vị khách tỏ ý đồng tình.
Quá trưa, Danh mới thèm ngó đến điện thoại. Thấy ba cuộc gọi nhỡ của vợ, hắn bấm nút gọi lại. “Anh xin lỗi vợ, công việc nhiều quá, có lẽ sáng mai anh mới bay vào với em được!”, anh ra sức dỗ dành. Nói xong, Danh cúp máy thở một hơi dài, cuối cùng cũng che mắt được tất cả.
Tàn ngày, Danh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Vừa buông chiếc cặp xuống, chưa kịp bật điện phòng lên thì một bóng áo trắng đập vào mắt anh. Hoảng hốt và ngỡ ngàng, Danh lắp bắp: “Em… em... Sao em lại ở nhà? Không phải lúc trưa em còn nói đang ở Sơn Trà sao?”. Hương cười bí ẩn: “Đùa anh chút thôi, đột nhiên em không muốn đi nữa vì không có anh đi cùng”. Danh nhìn vợ, mồ hôi vã ra như tắm: “Thế em đi đâu cả ngày hôm nay vậy?”. “Em đi spa rồi đi sắm vài món đồ”, câu trả lời của Hương cùng phản ứng hết sức bình thường khiến Danh thở phào nhẹ nhõm.
Im lặng một lúc, Hương quay sang hỏi chồng: “Công việc của anh thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?”. Danh khẽ gật đầu rồi tiến sát lại ôm vợ, thao thao bất tuyệt về những “vất vả” trong ngày hôm nay. Hương chăm chú nghe chồng nói từng lời. Thú vị nhất là biết người khác nói dối mình mà vẫn giả vờ tin để xem trình độ diễn của họ ra sao.
Đến khi Danh chấm dứt câu chuyện không có lấy 1% sự thật của mình, Hương vẫn giữ tâm thế bình thản đến lạ lùng. Rồi cô với trên bàn chiếc bút quen thuộc, mở lời nói với Danh: “Hạ màn được rồi chồng yêu ạ!”. Trong khi Danh còn chưa kịp hiểu ý của vợ thì tiếng nói của chính anh ta đã phát ra từ cái bút ghi âm. Không thể biện minh điều gì, Danh quỳ sụp xuống chân Hương kể lể. Trong một chuyến công tác vùng cao, anh ta đã gặp và rơi vào bẫy tình của một cô nàng dân tộc. Tưởng chỉ vui vẻ qua đường mà thôi, ai ngờ cô ta không phải dạng vừa, tìm xuống tận trường Danh đòi gặp và dọa nếu hắn không bỏ vợ thì cô ta sẽ làm Danh mất sự nghiệp. Do cô ta ráo riết quá nên anh mới phải nghĩ ra hạ sách ấy.
Hương cố giữ những giọt nước mắt nặng trĩu đang chực rơi xuống. Cô nhìn người chồng mà mình đã hết lòng yêu thương, chăm sóc, khẽ hỏi: “Tôi đã làm gì sai, tôi thua kém ai để anh phải đi tìm của lạ?”. Danh gục đầu xuống không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Hương chẳng biết có nên tha thứ cho con người bội bạc này không. Không ngờ, người phụ nữ tưởng chừng có cả thế giới trong tầm tay như Hương cũng có ngày phải chịu đau đớn thế này. Đôi khi cuộc sống bất công vậy đấy!