Phản bội người yêu, em có xứng đáng được tha thứ?
Đêm hôm đó quả là đêm đau đớn nhất cuộc đời em, chúng em khóc rất nhiều, anh đòi cũng nhiều nhưng em không cho, vì em rất yêu anh nên muốn anh tha thứ.
Em và anh ấy yêu nhau từ năm 2012, lúc ấy em là cô sinh viên đại học năm nhất. Anh hơn em nhiều tuổi và đã đi làm rồi, bọn em tuy nhà gần nhau nhưng lại phải yêu xa vì em đi học xa nhà.
Thời gian mới đầu em và anh cũng không dám cho mọi người biết nên chỉ đi chơi giấu giếm mỗi khi em về quê, rồi tình cảm cứ lớn dần như thế. Anh nhiều tuổi nên hay nói với em ra trường rồi cưới, em hay ngúng nguẩy bảo không muốn này nọ nhưng thực ra em cũng thích lắm. Tuy là tình yêu đầu nhưng em xác định yêu để cưới chứ không yêu chơi bời.
Em cầu xin anh quay lại nhưng anh bảo anh đau, anh không thể quên được. (ảnh minh họa)
Có lẽ tình yêu em sẽ mãi đẹp như thế nếu như không có sự xuất hiện của người thứ 3. Anh ấy và em quen nhau qua gia đình giới thiệu, lúc đó em yêu người yêu em cũng mấy tháng rồi. Mệt mỏi thay là anh ấy cũng thích em và quan tâm em. Hơn thế nữa anh ấy cũng đang học ở Hà Nội, ở khá gần em.
Người yêu em biết anh ấy có tình ý với em nên đã dặn dò em rất nhiều, bảo là không được làm chuyện quá đáng. Thế nhưng em không nghe, em ảo tưởng về sức hút và khả năng của mình nên bỏ ngoài tai, em vẫn giấu diếm người yêu và đi chơi riêng với anh kia kể cả lúc ở Hà Nội và ở quê. Bây giờ nghĩ lại em thấy em khốn nạn lắm. Em sẽ mãi sai lầm như thế nếu như người yêu em không phát hiện ra chuyện tày trời.
Đó là dịp sinh nhật em, cũng là kỷ niệm một năm chúng em yêu nhau. Em về quê gặp người yêu nhưng không cho bố mẹ biết, anh ấy mua quà rồi dẫn em đi ăn vui vẻ lắm. Em cũng rất hạnh phúc. Hai đứa ở chung phòng nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Sáng sớm hôm sau em ra Hà Nội học còn anh về nhà.
Đến buổi tối ngày hôm đó, em lại nhận lời đi chơi với anh kia, bọn em đi uống bia, chỉ 2 đứa. Đấy là lần đầu tiên em.uống bia, chỉ một chai, nhưng say mềm. Thực sự lúc đấy em thấy em đúng là một đứa con gái hư hỏng, biết sai mà vẫn cố làm. Em đã để anh ấy đưa vào nhà nghỉ. Vào phòng rồi, bọn em mỗi đứa ngủ mỗi giường, sáng mai anh đó đưa em đi học bình thường.
Hai ngày sau đó người yêu em vào facebook em đọc tin nhắn và biết tất cả mọi chuyện. Anh ấy bị sốc và gọi điện chửi mắng cả em và người đó, ngay hôm đấy anh ấy bắt em lập tức quay về để kiểm tra xem còn trinh không, lúc đó em thực sự sợ hãi và quay về luôn.
Đêm hôm đó quả là đêm đau đớn nhất cuộc đời em, chúng em khóc rất nhiều, anh đòi cũng nhiều nhưng em không cho, vì em rất yêu anh nên muốn anh tha thứ. Đến sáng sớm hôm sau, trước khi em đi, anh đạt được điều anh muốn và do em tự nguyện.
Sau ngày hôm đó, em lập tức cắt đứt liên hệ với anh kia và cũng chỉ vài tháng sau anh ấy có người yêu. Người yêu em cũng đã tha thứ và quay về bên em. Bọn em vẫn yêu nhau như thế, đặc biệt hơn em cũng cho gia đình biết chúng em yêu nhau. Thi thoảng anh cũng đến nhà em chơi.
Nhưng dường như sau chuyện đó anh đòi hỏi chuyện người lớn nhiều hơn, bọn em cũng làm thường xuyên vì em cũng chỉ xác định cho anh nên em không tiếc. Cách đây hơn một tháng, anh liên tục hỏi em về chuyện cũ, anh bảo còn gì thì khai hết đi. Lúc anh hỏi em rất sợ, thật sự thì em không biết nói gì và khai gì nữa. Thế là em chọn cách im lặng và bảo không có gì nữa.
Giờ em thực sự mệt mỏi, em muốn quay lại với anh... (ảnh minh họa)
Anh bảo có đứa nói với anh là thấy trước đây em hay đi chơi riêng với nó. Em cũng nhận là như vậy vì chuyện đấy anh biết rồi. Nhưng đến khi nhắc lại chuyện hôm sinh nhật và phát hiện ra hôm đi nhà nghỉ của em đúng vào hôm ấy thì anh quyết định chia tay.
Em rất buồn, vì chuyện đó đã là quá khứ cách đây một năm rồi. Em cầu xin anh quay lại nhưng anh bảo anh đau, anh không thể quên được. Đã gần 10 ngày nay em không ăn không ngủ được, em suy sụp vì hối hận và nhớ anh. Chuyện cũ em đã hối hận thực sự và từ ngày hôm đó em luôn chung thủy với anh, thế nhưng anh luôn miệng bảo em là đồ giả dối.
Em ra sức cầu xin anh và bảo em trao hết cho anh rồi giờ em không biết làm gì nữa, nếu anh không tha thứ được thì sao trước đây còn cho em cơ hội. Em biết chuyện trước đây là không chấp nhận được và là do lỗi hoàn toàn của em. Nhưng giờ em thực sự mệt mỏi, em muốn quay lại với anh, vì em yêu anh và cũng vì cả cuộc đời em nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế này em sợ mình không sống nổi. Em nên làm gì để cứu vãn tình hình? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên!