Phan Anh Esheep: Là công chúa hay phù thủy đều do phụ nữ cả, vì thế đừng oán trách đàn ông!
Tôi vốn không bao giờ kỳ vọng ở đàn ông hay bất cứ ai. Nên làm điều gì để nhận được điều xứng đáng với bản thân là trong tay chúng ta cả. Nếu mệt quá bạn có quyền kêu, có quyền nói điều mình muốn, hay đang cảm thấy để đàn ông hiểu. Bởi thế tôi chưa bao giờ kỳ vọng hay oán trách, phàn nàn về đàn ông.
Phan Anh Esheep
Để trở thành một chuyên gia ẩm thực mà kiểu tay ngang lấn sân thành nghề tay phải như Phan Anh thực không phải dễ. Niềm đam mê với ẩm thực của chị được "phát lộ" ra từ khi nào vậy?
Mặc dù từ bé có sở thích nấu nướng và thích ngắm nghía với căn bếp nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là đam mê. Phải cho đến khi bước qua tuổi 30, khi mọi thứ ổn định có gia đình, có hai cô con gái và nghề nghiệp ổn định, khi tôi có thể nấu nướng ngày này qua ngày khác mà không chán, lúc đó tôi mới tìm hiểu và nghiêm túc bước vào đam mê của chính mình.
Nói như thế thì việc bắt đầu theo đuổi đam mê có lẽ không có hai từ sớm hay muộn?
Tôi cũng không biết với tôi đó là sớm hay muộn, nhưng tôi chỉ thấy mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Đó là một thứ cần thiết phải xảy ra, bổ khuyết cho tôi, và tôi cảm thấy cần cam kết thực hiện nó.
Có một cam kết ư, nó được ngầm kí trong khoảng thời gian nào vậy?
Tôi đã cam kết với đam mê của chính mình mới cách đây khoảng 2 - 3 năm, khi mơ hồ nhận ra ẩm thực là công việc hàng ngày tôi yêu. Đặc biệt khi tôi tham gia vài cuộc thi nấu ăn khu vực châu Á và đều giành giải cao.
Lúc đó, bản thân tôi tham dự với ý nghĩ như một cuộc chơi, không có mục tiêu nào đặt cho bản thân, hoàn toàn thoải mái, nhưng lại dành được những giải thưởng lớn. Thì lúc này tôi thực sự nghĩ về ẩm thực nghiêm túc, bởi nó là sự ghi nhận đã cho tôi sự tự tin để theo đuổi. Tôi đã biến đam mê thành sự nghiệp của chính mình.
Và như thế có thể tự tin nói rằng ẩm thực là đam mê lớn nhất của chị?
Ẩm thực là đam mê lớn nhất của tôi hiện tại. Trước đó tôi thích vẽ và đã dành toàn tâm, toàn ý cho vẽ và trở thành một họa sỹ. Còn bây giờ là ẩm thực, tôi dùng tư duy ngòi bút vẽ trên góc khác mà thôi, đó là góc với những món ăn.
Sự thực là tôi yêu thích nấu ăn khi còn đang đi học, lúc đó trông tôi không có chút gì nữ tính cả nhưng thích nấu ăn. Tôi thích nhìn ngắm người nấu ăn, biến nguyên liệu thành món ăn hấp dẫn. Khi học vẽ có những chuyến đi phượt ở vùng đất mới lạ thì đề tài tôi hay chọn để vẽ lại vẫn là chợ, món ăn và các thứ liên quan đến ẩm thực.
Tôi cũng thích nấu, bữa ăn đầu tiên tôi nấu nghiêm túc với cả tâm huyết là mục đích chinh phục người đàn ông tôi thích. Anh ấy sau khi ăn món ăn tôi nấu thì thích thú và chúng tôi đã có thể gần nhau hơn. Trước đó chúng tôi là hai con người đối lập, giờ đã cảm thấy có điểm chung, một người nấu, người kia thích. Và người đó sau thành bạn thân, người yêu, cũng là chồng tôi bây giờ.
Khởi đầu với lý do rất đỗi dễ thương là chinh phục người đàn ông mình thích, vậy mà sau khi có được anh ấy rồi, sao Phan Anh vẫn chẳng quên nó? Trong khi có bao nhiêu người phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con thì với họ thế giới tất cả chỉ có thế…
Thực ra khi bạn hỏi đam mê của tôi là gì tôi cũng suýt nữa nói đam mê của tôi là chồng, con của mình. Nhưng vì nó là góc riêng không muốn chia sẻ tôi mới nói về 50% đam mê còn lại, ngoài gia đình. Tuy nhiên, với tôi gia đình vẫn là sự lựa chọn đáng trân trọng của người phụ nữ. Bởi với phụ nữ không phải là 24/24 sống và chiến đấu cho đam mê, gia đình hoàn toàn có thể là đam mê của chính họ.
Thời tuổi trẻ tôi cũng tham gia vào những forum du lịch, nhiếp ảnh và khá hot trên các diễn đàn này. Tôi thích du lịch, chụp ảnh nhưng khi có gia đình tôi gác lại các sở thích này một cách nhẹ nhàng, không nuối tiếc. Bởi thế, tùy thời điểm đam mê nào được phép trỗi dậy. Và nếu bạn toàn tâm, toàn ý cho gia đình thì cũng không có gì sai.
Nhưng như chị nói, phụ nữ vẫn còn 50% cho đam mê khác, ngoài gia đình đấy thôi…
50% còn lại đam mê của tôi dành cho sự nghiệp. Thật may mắn vì nó kiếm ra tiền, nếu không tôi đã phải dành một thời gian khác để kiếm tiền nuôi đam mê của mình rồi. Và chẳng có gì bằng người phụ nữ được độc lập tự làm ra tiền, đam mê tốt nhất là khi nó là sự nghiệp của chính mình.
Sự thật là có nhiều phụ nữ không may mắn như Phan Anh, họ vẫn làm một công việc khác kiếm ra tiền và chôn chặt ước mơ trở thành ca sỹ, họa sỹ…
Vậy họ hãy làm ca sĩ, họa sỹ… đi, sao lại không? Khi tôi bước chân sang lĩnh vực ẩm thực không có ai ủng hộ tôi, bố mẹ và chồng đều phản đối. Ý tôi muốn nói là trước khi kỳ vọng người khác hiểu mình thì phải chứng minh được để họ hiểu và chia sẻ. Tôi cũng có thời kỳ bày bừa gian bếp khi cơm nhà chưa nấu, chồng tôi không hài lòng và bảo: "Em vui em làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình". Khi đó tôi là một họa sỹ, là biên tập viên cho một tờ báo, bố mẹ không đồng ý với việc tôi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu khi không có đồng vốn nào trong tay cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, nếu muốn làm gì thì phải chứng minh nó. Điều đặc biệt là khi bạn sắp xếp được thời gian thì có thể chinh phục được mọi điều. Năm 2009, tôi lập trang Esheep Kitchen, khi tôi ham quá thì chồng tôi không đồng ý. Và chẳng có cách nào khác là tôi phải từng bước thuyết phục.
Phụ nữ có sức mạnh của sự mềm mỏng vậy sao không tận dụng nó. Với nữ giới sức mạnh lớn nhất là nữ tính và vì thế không phải cứ tự mình làm mọi thứ là tốt mà là bạn nên biết đón nhận sự hỗ trợ nhiều nhất. Hãy làm thế nào để có nhiều người giúp đỡ nhất. Và trước khi được mọi người động viên thì phải chứng minh được đam mê là một phần cuộc sống trong con người bạn.
Người ta vẫn cho rằng phụ nữ có phần thiệt thòi để hiện thực hóa đam mê của chính mình…
Vậy tôi hỏi lại bạn đàn ông theo đuổi đam mê có cái thiệt không? Giới tính được coi là mạnh mẽ của họ đã khiến họ theo đuổi đam mê mà không biết kêu ai, cầu cứu sự hỗ trợ từ ai vì thế họ không coi đó là sự thiệt thòi mà coi là thử thách. Phụ nữ cũng vậy nên coi đam mê của mình là thử thách. Bạn nghĩ thế nào khi người đàn ông của bạn bảo: "Em có thể đi làm kiếm tiền nuôi anh để anh thực hiện đam mê không?", như thế bạn biết đàn ông cũng vất vả nhường nào rồi đó.
Vì thế, tôi cũng không buồn phiền khi chồng tôi càu nhàu trong gian bếp bừa bộn, vương đầy bột bánh. "Em đang làm gì vậy?", "Em làm bánh", "Vậy bánh đâu?", "Bánh hỏng hết rồi"… như thế thật lòng khó để thoải mái cho được. Vì thế, bạn tiếp tục phải chứng minh và đừng kỳ vọng mọi người ngay từ đầu đã ủng hộ, khích lệ bạn.
Tôi vẫn nhấn mạnh rằng đam mê không phải là sở thích, nếu thứ bạn làm có thể làm ngày này qua ngày khác mà không cảm thấy vất vả thì nó mới trở thành đam mê.
Vậy nói gần hơn đi, không phải là thứ đam mê to tát mà là sở thích là những khoảng riêng cho bản thân, ví dụ một ngày đi spa, buôn chuyện cùng bạn bè mà không phải đầu tóc rối bời cơm cơm, nước nước. Một khóa học đàn tranh để làm một người phụ nữ khác mềm mại và đầy nữ tính… Đó cũng có thể coi là Ngày thứ 8 của mẹ, ngày mà mẹ chỉ dành riêng cho bản thân mình thôi…
Vậy tôi hiểu rồi, Ngày thứ 8 của mẹ là khoảng thời gian dành cho bản thân. Nói đam mê dường như có phần quá to lớn, nó đơn giản hơn chính là quãng thời gian dành trọn cho bản thân của người phụ nữ. Khi chồng hay con tôi hỏi: "Mẹ yêu ai nhất?", tôi thường bảo: "Mẹ yêu các con nhất nhưng mẹ cũng yêu mẹ", tôi cũng bảo chồng: "Em yêu anh nhất nhưng em cũng yêu em nữa". Có yêu bản thân thì bạn mới có một tâm trí khỏe mạnh, vui vẻ và mới có thể dành tâm trí dành cho điều khác.
Tôi cho rằng là phụ nữ nên ảo tưởng một chút về bản thân mình. Ảo tưởng ở đây ý tôi nói là luôn biết đặt cho mình một góc không gian mơ mộng cho bản thân.
Phụ nữ nhiều khi cũng yêu bản thân lắm nhưng họ bị dồn nén tình yêu này lại bởi những mệnh đề: Là phụ nữ phải…, Là vợ phải…, Là mẹ phải… rồi chẳng trách được ai họ đành trách người đàn ông ở bên cạnh họ là vô tâm…
Tôi vốn không bao giờ kỳ vọng ở đàn ông hay bất cứ ai. Nên làm điều gì để nhận được điều xứng đáng với bản thân là trong tay chúng ta cả. Nếu mệt quá bạn có quyền kêu, có quyền nói điều mình muốn, hay đang cảm thấy để đàn ông hiểu. Bởi thế tôi chưa bao giờ kỳ vọng hay oán trách, phàn nàn về đàn ông.
Khi cần giúp đỡ hay nói ra và như thế mọi việc xung quanh đều nhẹ nhõm. Mọi thứ ở trong tay phụ nữ vì thế đừng oán trách đàn ông. Bạn có thể là trông giống công chúa hay phù thủy quyền quyết định ở trong tay bạn, thanh bảo bối này ở trong tay bạn, vấn đề là bạn có sử dụng nó không hay lại để cùn đi.
Phan Anh là minh chứng rõ nhất của người phụ nữ biết biến những sở thích đặc biệt thành đam mê và vui sống với nó một cách hào hứng nhất để biến nó thành sự nghiệp thành công. Bí quyết ngắn gọn nhất là gì?
Có lúc trên đỉnh cao vinh quang khi nhận được giải thưởng này, giải thưởng nọ… thì tôi biết có một thứ giúp tôi làm được điều đó. Đấy là tìm được sự cân bằng giữa gia đình, đam mê và sự nghiệp. Ngay trong cuốn "80 ngày ăn khắp thế giới" tôi đã và đang thực hiện được điều đó bằng cách dắt Mĩm, Cừu - hai cô con gái của tôi cùng khám phá thế giới ẩm thực trên thế giới với mẹ.
Như thế tôi đã không bỏ quên đam mê của mình, cũng không lãng phí khoảng thời gian lớn lên cùng con. Tôi biết chính mình cũng đang truyền cảm hứng cho con về việc nuôi dưỡng đam mê bằng cách như thế.
Tôi cũng cảm ơn chồng tôi, từ người không ủng hộ, cổ vũ, thậm chí là phản đối khi tôi nghiêm túc với bếp, giờ đã hiểu vì sao tôi dành thời gian cho nó. Để bây giờ không chỉ khích lệ, động viên anh ấy còn là người hỗ trợ và cùng tôi theo đuổi đam mê này.
Với mong muốn mang đến nguồn cảm hứng, năng lượng mới dành tặng cho những người phụ nữ đã làm Mẹ, đang làm Mẹ và sắp làm Mẹ, chiến dịch We are Family với thông điệp "Ngày thứ 8 của mẹ" đã chính thức bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ngành hàng điện gia dụng Samsung, với món quà công nghệ giúp việc nhà trở nên dễ dàng hơn, đã đồng hành cùng We are Family để lan tỏa nguồn cảm hứng tốt đẹp, giúp những người phụ nữ luôn được sống, theo đuổi và thực hiện đam mê của mình.