Phải lòng chị đồng nghiệp đang mang thai, tôi xấu hổ không dám đối diện với tình cảm của mình (Phần cuối)
Tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình và tội lỗi với người yêu, thế nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao để dứt bỏ đoạn tình cảm với chị đồng nghiệp đáng mến ấy.
Sáng dậy, thấy cốc nước chanh, thấy chăn đắp trên người, chỉ là không thấy chị đâu. Không biết ai đã làm việc này, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Đầu tôi chỉ quay cuồng một hình bóng, và tôi biết, tôi yêu chị mất rồi.
Nhưng cả ngày hôm ấy, không thấy người yêu nhắn tin, không gọi điện, lúc đi làm mải nghĩ về chị nên tôi không để ý. Tận tối khuya, khi xong việc tôi nhắn tin cho em, vẫn không thấy trả lời. Tôi gọi điện, 2 cuộc không bắt máy. Tuy hơi lo nhưng tôi tự trấn an rằng chắc cô ấy đi chơi với bạn chưa về. Nghĩ thế, tôi an tâm nằm ngủ một giấc.
Tôi không dám đối mặt với tình cảm sai trái đang nảy sinh trong lòng mình. (Ảnh minh họa).
Sáng tỉnh dậy, thấy màn hình điện thoại phủ kín những tin nhắn từ em. Em nói chia tay. Em nói tôi đã thay đổi, đã có người phụ nữ khác. Tôi gọi tên người ta khi say, tôi vô tâm và hờ hững với em. Tôi choáng váng. Không lẽ, đêm đó em tới phòng tôi thật hay sao?
Tôi rất rối trí. Nhưng tôi lại lao đi tìm chị, tôi nhanh chóng phi tới công ty, muốn gặp chị để xin lời khuyên thay vì lao đi tìm em để giải thích. Có lẽ, chính tôi cũng thấy đúng quá, không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí.
Nhưng bữa đó chị xin nghỉ để đi khám thai định kì. Tôi hụt hẫng, nhắn tạm một dòng tin cho em và hứa tối sẽ qua gặp em nói chuyện.
Tôi gặp chị xin lời khuyên. (Ảnh minh họa).
Tối đó, tôi lại tới nhà chị để chị bày cách xin lỗi em. Tôi hẹn chị ra đầu ngõ vì có chuyện quan trọng muốn xin ý kiến, chị cũng đồng ý. Thấy bóng dáng chị từ xa, tôi bỗng phấn chấn trở lại. Kể qua về việc tại sao em giận tôi, về lí do em đòi chia tay… Chị khuyên tôi hãy thành thật với em nếu có người phụ nữ khác.
"Chuyện tình cảm quan trọng là chân thành. Nếu em thật sự có người con gái khác thì cũng đừng cố lừa dối mà làm khổ người ta, sớm muộn gì cô ấy cũng phát hiện ra thôi. Còn nếu trong lòng em không có ai khác, việc gọi tên khi say cũng có thể tha thứ được mà. Có thể cô ấy ghen tuông và nghĩ bậy nhưng em hãy kiên trì xin lỗi, xin lỗi thật chân thành vào."
Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm chị vào lòng, hôn lên đôi môi, lên đôi mắt chị. Nhưng lí trí mách bảo, tôi chỉ run run đặt tay lên đôi vai gầy của chị, nói cảm ơn rồi đi về.
Tôi vẫn không dám nói thật lòng mình là có người khác vì cảm giác tội lỗi. (Ảnh minh họa).
Tôi tới gặp em, mua một bó hoa to để xin lỗi. Tôi tha thiết nhận hết lỗi lầm về mình và thề thốt trong lòng chỉ có mình em, vì tôi không dám nói tôi có tình cảm với một người phụ nữ đã có gia đình, thậm chí đang mang thai. Mặc em giận dỗi đấm thùm thụp vào người tôi, tôi chỉ biết ôm em. Mặc em mắng tôi thậm tệ, tôi chỉ biết cúi xuống hôn môi em. Em khóc, tôi cũng khóc. Tôi biết, rồi em cũng tha thứ cho tôi thôi. Nhưng tôi khóc vì biết trong tim mình đã có hình bóng người khác, tôi khóc vì đã lừa dối em.
Tôi không biết phải làm sao để chấm dứt thứ tình cảm đang nhen nhóm trong mình. Nhưng mỗi ngày đến công ty, nhìn gương mặt dần hồng hào, khởi sắc của chị tôi lại thấy vui. Mỗi lúc chị mệt mỏi, tôi lại muốn che chở cho chị. Tôi có nên xin nghỉ việc và ngừng liên lạc với chị để quên đi tất cả không?