“Ôsin”... của nhà!
Thúy chồm dậy, bằng một động tác thật cương quyết, cô xách chiếc vali trống không đặt lên giường và mở khóa đánh “roẹt” một cái. Rồi chạy lại mở tủ quần áo, Thúy bỗng dưng khựng lại, bối rối nhận ra cô không dám và không nỡ từ bỏ cuộc sống của một "con chim cảnh" trong chiếc lồng son đẹp đẽ.
Nụ cười vụt tắt trên môi Thúy, buông bát đũa xuống bàn, Thúy vội vàng chạy ra ngoài. Mấy đứa bạn cũng dừng đũa, nhìn nhau đầy ái ngại. Đầu dây bên kia, Tùng gắt gỏng: “Cô bảo đi đám cưới sao giờ này còn chưa về? Cô lại bắt đầu coi thường lời nói của tôi đấy phải không?”. Thúy luống cuống thanh minh: “Là thế này, em gặp mấy đứa bạn ở đám cưới, nghe tin đứa bạn thân đang nằm viện cấp cứu, nên bọn em rời đám cưới là đi ngay tới viện. Em vội quá, chưa xin phép anh được. Em về ngay đây”. Tùng cáu bẳn:“Ái chà chà, cô giỏi nhỉ, dám tự tiện đi mà không xin phép. Giờ khôn hồn thì về ngay không thì biết tay tôi…”. Thúy nhăn nhó giơ chiếc điện thoại xa ra khỏi tai, miệng cằn nhằn không thành tiếng rồi cúp máy. Miếng cơm trong miệng chưa nuốt, mắc lại nơi cổ họng nghèn nghẹn.
Đổi lại, Thuý là bà chủ của một căn biệt thự đẹp đẽ, mẹ của một bé gái 2 tuổi, được trang bị riêng một ô sin làm nhiệm vụ thay cho mẹ nó, từ ăn uống, tắm giặt, thậm chí cả chơi đùa. Việc nhà Tùng cũng không khiến Thúy phải đụng tay vào. Mọi việc đã có 2 ô sin nữa coi sóc. Cũng đôi lần, Thúy thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà ấy.
Tiếng khóc của bé Nhím khiến Thúy bừng tỉnh, vội chạy lên tầng hai. Con bé tỉnh giấc giữa chừng thường hay khóc mếu như vậy. Thúy lăng xăng lại gần, giơ tay ra toan bế lấy nó, thì nó lại càng khóc to hơn. Thúy luống cuống bất lực. Bàn tay con bé đang gạt Thúy ra, và hướng về phía cửa, nơi một chị giúp việc vừa kịp thời có mặt. Nhím ngả đầu vào vai chị giúp việc, hai tay nó ôm trọn bờ vai của chị ta, mắt nó lim dim và nó đã bắt đầu ngừng khóc. Nhím chìm dần vào giấc ngủ. Thúy nghẹn ngào bước ra khỏi phòng. Tiếng “à ơi, ru hời” của chị giúp việc vẫn đều đều dội lại phía sau lưng, như muôn ngàn tiếng sấm ầm ù làm Thúy thêm sợ hãi và tuyệt vọng.
Tiếng chuông cửa vang lên ồn ã. Thúy gạt nước mắt, chỉnh lại trang phục và cố nở một nụ cười thật tươi ra đón chồng. Tùng âu yếm đặt lên má vợ một nụ hôn, rồi nháy mắt tinh quái. Thúy đón lấy chiếc cặp từ tay chồng, rồi trao lại cho cô giúp việc đứng gần đó. Tùng rảo bước lên phòng ngủ. Thúy vào bếp, dặn dò nấu bữa tối theo thực đơn của mình rồi chầm chậm theo gót chồng đi lên phòng. Tùng đang huýt sáo vang át cả tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Thúy thở dài n ìn chi ếc giường trải nệm phẳng phiu và sạch sẽ, bỗng thấy mình chẳng khác nào một “ô sin cao cấp - ô sin của nhà”. Với Thúy, giờ này trong ngày mới thực sự là giờ cô “làm việc”.