Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá!

PV,,
Chia sẻ

Câu chuyện của ông bố U50 này truyền tải được một ý nghĩa rất lớn mà hầu như bất kỳ ai khi bước sang triền dốc phía bên kia cuộc đời đều đã và đang trăn trở: Liệu ở cái tuổi này chúng ta còn có thể tự tin đi du lịch một mình?

"Tôi là một kĩ sư điện lực. Tôi là bố của 2 cô con gái đang tuổi ăn học (người mà dân tình hay gọi là "trụ cột gia đình" - mặc dù tôi không đồng ý lắm). 

Một ngày của tôi, 8 tiếng tôi dành để ngủ, 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng còn lại thì một phần tôi dành cho vợ con, một phần còn lại thì dành cho bản thân. Bên cạnh việc rèn luyện thể dục thể thao - đi bộ giảm cân, tôi thích đọc báo, tôi thường hay tìm hiểu về những địa điểm du lịch đây đó như kiểu: Đến Paris thì phải đến tháp Ép-phen, đến Hà Nội thì phải thăm Lăng Bác … tương tự như vậy, đến Nha Trang thì phải đi Vinpearl. 

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 1.

(Ảnh trong bài dự thi)

Điều kiện không cho phép tôi đi du lịch nhiều, nhưng mỗi khi có dịp thì thay vì tụ tập hội (như những thanh niên 50 tuổi khác) thì tôi thường tìm đến những địa điểm mà tôi được đọc trên mạng để thấy những điều đó nhìn bên ngoài nó như thế nào. Sở thích đi du lịch một mình của tôi đã có từ lâu. Đi một mình cảm giác rất sảng khoái, không ai làm phiền hay quấy rầy, cũng không phải lo cho ai hết. Con cái lớn cả rồi, mình đi đây đi đó cho biết. 

Tôi đã từng đi tới Thái Lan, Trung Quốc, gần hết các tỉnh thành ở Việt Nam ... Sắp tới tôi vẫn có dự định đi tiếp. Điều bất lợi duy nhất là không có ai chụp ảnh cho, nên tôi thường nhờ người qua đường chụp hộ để đăng lên Facebook "check-in" chia sẻ cho bạn bè (mỗi nơi tôi chụp đủ 20 chiếc ảnh). Tháng 7/2017, tôi có chuyến đi đến tỉnh Khánh Hòa. Địa điểm tôi chú ý nhất trong chuyến đi là Vinpearl Nha Trang. 

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 2.

(Ảnh trong bài dự thi)

Ngồi trên cáp treo nối Nha Trang với Vinpearl Land, phóng tầm mắt ra xa và thở thật sâu, tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bỏ lại sau lưng, trước mặt là thời gian tôi dành cho bản thân mình! Thời điểm tôi đến là lúc Vinpearl Land Nha Trang vừa khai trương 4 hạng mục mới, đặc biệt là "Quảng trường Thần thoại". Nơi này làm tôi nhớ đến thời thanh niên năm 25 tuổi, tôi tự do tự tại vi vu sang tận châu Âu du học ở nước Nga. 

Thấm thoắt đã 25 năm, thời gian trôi nhanh cùng những áp lực cuộc sống khiến mình phần nào đánh mất "anh thanh niên" trong tư tưởng. Tất nhiên là không thể quên check-in một cái. Tình cờ, trong khi đang "đi lang thang" thì tôi gặp các anh bạn đồng nghiệp trong cơ quan cũng đang ở đây. Rõ ràng, Vinpearl là nơi mà ai cũng muốn trải nghiệm, là biểu tượng của Nha Trang rồi. 

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 3.

(Ảnh trong bài dự thi)

Các bạn ạ, chuyến đi này khiến tôi hiểu ra một điều. Rằng dẫu cho có là 50 tuổi, hay 70 tuổi, chẳng bao giờ là quá già để mình có một tâm hồn tự do và đam mê khám phá. Đó là chìa khoá để cân bằng cuộc sống và hạnh phúc hơn mỗi ngày. 

Các bạn thấy đó, đi du lịch một mình nếu biết cách tận hưởng sẽ thấy rất vui và sảng khoái. Bài viết này, tôi nhờ quân sư "gái lớn" chỉnh sửa một chút về giọng văn và hình ảnh, để tự tin đi thi. Cám ơn con gái!".

Đây là bài dự thi của Nguyễn Bình Dương - ông bố trung niên của 2 cô con gái đang tuổi ăn học, chia sẻ đến với cuộc thi "Dreamland – Điểm Đến Mơ Ước 2018" dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể chia sẻ những trải nghiệm du lịch ý nghĩa ở nơi mà mình yêu thích.

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 4.

(Ảnh trong bài dự thi)

Với câu chữ hoàn toàn giản dị, không bay bổng, không quá trau chuốt, cũng chẳng gửi gắm nhiều mộng mơ như bao bài dự khi khác của những người trẻ, nhưng ông bố này đã tạo nên được sức mạnh cho mỗi ý viết ra bằng cả con tim. Qua đó truyền tải được một ý nghĩa rất lớn mà hầu như bất kỳ ai khi bước sang triền dốc phía bên kia cuộc đời đều đã và đang trăn trở: Liệu ở cái tuổi này chúng ta còn có thể tự tin đi du lịch một mình? Liệu ở những năm tháng này chúng ta có thể dành thời gian riêng cho bản thân để làm điều mình thích?

Quả thật, thời đại này, rất nhiều người sau khi đi qua hết thời son trẻ với bao năm đèn sách để tạo dựng sự nghiệp, tạo lập gia đình, đến cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa thì lại tiếp tục "hy sinh" lo cho con cái có một tương lai đủ đầy, tốt đẹp. Để rồi lắm lúc quay đầu lại bỗng tiếc cho đoạn đời thanh xuân, mình đã không làm được gì cho riêng bản thân, cho đam mê se sắt thuở mười tám, đôi mươi.

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 5.

(Ảnh trong bài dự thi)

"Thôi già rồi", "trẻ trung gì nữa", "có con rồi đâu phải muốn làm gì thì làm", "chúng nó cười cho"... Đó là những câu nói mà thế hệ phụ huynh của lớp trẻ ngày nay hay tự nói với bản thân mình để dằn nén những thứ mình vẫn còn đang ấp ủ. Lúc này đây, nỗi sợ về tuổi tác, nỗi sợ về cái nhìn của người khác vô tình trở thành rào cản rất lớn ngăn họ không được phép làm điều mình thích nữa.

Nhưng đâu ai cấm, đâu ai bắt mọi người, những bà cô, ông chú, các bà, các mẹ, hay những người bố như trong câu chuyện trên phải tự mình làm khổ mình đến vậy. Mọi người đã quá thiệt thòi rồi. Tại sao, dành cả nửa đời người chỉ để tạo nên sự thành đạt cho bản thân, tạo nên một gia đình với những đứa con hạnh phúc, có điều kiện cho chúng ăn học đủ đầy, thậm chí là đi du học, cho chúng tiền mua thứ mình thích, đi nơi mình muốn, mà mọi người lại không nhìn một chút thời gian, một chút tiền bạc cho riêng chính mình.

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 6.

(Ảnh trong bài dự thi)

Đôi khi chỉ cần một chuyến du lịch nho nhỏ như trên thôi, không cần quá xa hoa đắt đỏ để cảm nhận thật bằng giác quan về ngọn gió, về đất đai, về văn hóa con người, biển cả, rừng cây ở chính cái nơi mà từ trước tới giờ mình chỉ biết qua báo đài, tivi. Mọi người sẽ thấy, sống như vậy mới không hoài công cả một đoạn đời vất vả.

Lắm lúc, đi một mình như ông bố trong câu chuyện trên, bỗng thấy mình trẻ hơn biết chừng nào, như thời còn thanh niên tự do bay nhảy. Sống lại một thuở huy hoàng mà mình đã bỏ quên. Con cái lớn cả rồi, vắng bố hay mẹ vài ngày thì có làm sao.

Ông bố 2 con U50 đi du lịch một mình: Chẳng bao giờ là quá già với một tâm hồn tự do và đam mê khám phá! - Ảnh 7.

(Ảnh trong bài dự thi)

Lòng hiếu tri vốn là thứ duy trì sự sống, còn tò mò, còn mong mỏi chúng ta mới thật sự là còn "sống". Vậy nên, dù có đang ở độ tuổi nào, nếu còn khắc khoải những dự định, những mơ ước về những chuyến đi tới những nơi mà khi còn trẻ đọc qua sách vở hay nghe bạn bè kể, mình thích lắm, thì chẳng lo lắng gì nữa, vác balo lên và đi thôi.

Đi để thật sự "sống", đi để thật sự tận hưởng phần thưởng mà mình xứng đáng được nhận. Miệt mài bao năm, đủ rồi!

Chia sẻ