Ở tuổi 38, cuối cùng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng vì tiền nữa!

Thu Thanh,

Có một thời gian, chỉ cần nghĩ đến tiền là tôi thấy bất an. Không phải vì tôi quá tham tiền, cũng không phải vì lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều, mà bởi tôi từng trải qua cảm giác gần 30 tuổi, đã đi làm nhiều năm nhưng khi cuộc sống đột ngột rẽ sang hướng khác, trong tay lại chẳng có đủ tiền để tự cho mình một chỗ ở tử tế.

Đến năm 38 tuổi, sau nhiều năm kiên trì tiết kiệm, tôi mới thực sự hiểu: điều khiến một người bớt đau lòng vì tiền không nhất thiết là kiếm được bao nhiêu, mà là khi biến cố xảy ra, mình vẫn còn quyền lựa chọn.

Có người hỏi tôi: Tiết kiệm nhiều như vậy để làm gì?

Vài ngày trước, một người hỏi tôi: "Tại sao phải tiết kiệm nhiều tiền như vậy? Có đáng để dành cả đời làm việc vất vả chỉ để đề phòng những rủi ro có thể chẳng bao giờ xảy ra không?".

Tôi nghĩ, người có thể nhẹ nhàng hỏi câu này có lẽ là người chưa từng thực sự rơi vào hoàn cảnh tiền bạc khiến mình bất lực.

Đó là một điều may mắn.

Bởi không phải ai cũng được gia đình che chở trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Công việc có thể mất, thu nhập có thể giảm, một quyết định sai có thể khiến cuộc sống đang ổn định bỗng quay về điểm xuất phát.

Trải nghiệm của tôi không phải điều gì quá bi kịch, nhưng có một giai đoạn, tôi thực sự đã hiểu cảm giác "đau lòng vì tiền" là như thế nào.

Ở tuổi 38, cuối cùng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng vì tiền nữa! - Ảnh 1.

Gần 30 tuổi, tôi bỏ thành phố nơi mình đã sống 9 năm để bắt đầu lại từ đầu

Năm đó, tôi và chồng vừa kết hôn.

Trước khi cưới, chúng tôi đưa ra một quyết định mà sau này tôi nhận ra là khá vội vàng: Tôi rời Quảng Châu, nơi mình đã sinh sống suốt 9 năm kể cả thời sinh viên, để trở về quê chồng tại một huyện nhỏ ở Hà Bắc.

Khi còn ở Quảng Châu, thu nhập của tôi khoảng 7.000-8.000 NDT/tháng. Tôi nghĩ rằng với kinh nghiệm làm việc đã có, chuyển đến một nơi nhỏ hơn chắc cũng không quá khó khăn.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Ở huyện nhỏ, tôi thậm chí khó tìm được một công việc trả 2.000 NDT/tháng.

Khoảng cách thu nhập quá lớn khiến tôi nhanh chóng nhận ra rằng quyết định này không phù hợp. Cuối cùng, chồng ở lại quê làm công việc liên quan đến vận tải, còn tôi quay trở lại Quảng Châu một mình để tìm việc.

Vấn đề là trước đó, tôi đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở Quảng Châu. Đồ đạc, thiết bị trong nhà cũng đã bán hoặc cho đi gần hết.

Tôi quay lại thành phố từng sống gần một thập kỷ nhưng không còn một nơi nào thực sự thuộc về mình.

Một căn phòng tồi tàn khiến tôi nhận ra mình đã mong manh đến mức nào

Ban đầu, tôi dự định ở nhờ nhà một người bạn trong thời gian tìm việc và thuê nhà mới.

Thế nhưng đúng ngày tôi trở lại Quảng Châu, người bạn ấy thông báo bạn trai cô sẽ đến sống cùng một thời gian nên việc để tôi ở lại trở nên bất tiện.

Cô ấy giúp tôi thuê tạm một căn phòng nhỏ gần đó trong một tháng.

Căn phòng chỉ có một chiếc giường cũ. Tôi phải xuống dưới mua một bộ chăn ga gối đệm để dùng tạm.

Những căn nhà trong khu dân cư nằm sát nhau đến mức đứng bên cửa sổ có cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới tòa nhà đối diện. Ánh sáng trong phòng rất yếu. Không gian nhỏ, bí bách và ẩm tối.

Tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường ọp ẹp ấy. Tôi gần như không dám trở mình vì sợ chiếc giường sập xuống. Tôi nằm rất lâu nhưng không ngủ được.

Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là căn phòng tồi tàn. Đó là cảm giác tương lai của mình cũng chật chội và tối như chính căn phòng ấy.

Ở tuổi 38, cuối cùng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng vì tiền nữa! - Ảnh 2.

Điều khiến tôi buồn nhất: Đi làm 5-6 năm nhưng không đủ tiền thuê khách sạn vài ngày

Khi ấy, tôi đã đi làm khoảng 5-6 năm.

Tôi không còn là một sinh viên mới tốt nghiệp. Tôi đã gần 30 tuổi, có kinh nghiệm làm việc, từng có mức thu nhập không quá thấp.

Thế nhưng bởi nhiều năm trước đó tôi gần như không có thói quen tiết kiệm, nên đến khi cần tiền nhất, tôi mới phát hiện mình chẳng có bao nhiêu.

Khoảng 10.000 NDT duy nhất trong tay thậm chí có một phần là tiền vay.

Số tiền ấy còn phải dành để thuê nhà mới, đặt cọc, tìm việc, đi lại và ăn uống trong thời gian chưa có thu nhập. Bởi vậy, tôi thậm chí không dám thuê một khách sạn tử tế trong vài ngày để vượt qua giai đoạn chuyển tiếp.

Chính điều đó khiến tôi đau lòng. Nếu chuyện này xảy ra khi tôi vừa tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ chỉ coi đó là một trải nghiệm tuổi trẻ. Nhưng khi đã đi làm nhiều năm, tôi không thể không tự hỏi: "Mình đã làm gì với tiền trong suốt những năm qua?".

Tôi nhìn những người bằng tuổi đã mua nhà, có xe, cuộc sống dần ổn định và càng cảm thấy hoang mang.

Không phải vì tôi nhất định phải hơn họ.

Mà bởi lần đầu tiên tôi nhận ra rằng sau nhiều năm làm việc, mình vẫn chưa tích lũy được một "tấm đệm" đủ để bảo vệ bản thân khi cuộc sống xảy ra biến động.

Không có tiền tiết kiệm, đôi khi bạn không có cả thời gian để sửa sai

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu một điều rất rõ: Tiền tiết kiệm không chỉ để mua nhà, mua xe hay phục vụ tuổi già.

Nó còn dùng để mua thời gian.

Khi mất việc, tiền tiết kiệm cho bạn vài tháng để tìm một công việc phù hợp thay vì phải nhận ngay bất cứ việc gì.

Khi một quyết định trong cuộc sống không còn đúng, tiền tiết kiệm cho phép bạn quay đầu.

Khi cần chuyển nhà, chữa bệnh, chăm sóc gia đình hay đơn giản là muốn rời khỏi một môi trường khiến mình kiệt sức, tiền tiết kiệm giúp bạn không bị ép phải lựa chọn phương án tệ nhất chỉ vì không đủ tiền.

Tôi từng không có khoảng đệm ấy.

Và tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai.

Đó cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi bắt đầu nghiêm túc với việc tiết kiệm.

Ở tuổi 38, cuối cùng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng vì tiền nữa! - Ảnh 3.

Ở tuổi 38, tôi không giàu đến mức không cần nghĩ về tiền

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn tiết kiệm đều đặn.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở con số trong tài khoản.

Ở tuổi 38, cuối cùng tôi không còn thường xuyên cảm thấy đau lòng vì tiền nữa.

Không phải bởi tôi đã trở thành người rất giàu.

Mà bởi khi gặp một khoản chi bất ngờ, tôi không còn ngay lập tức hoảng sợ. Nếu công việc có biến động, tôi biết mình vẫn có một khoảng thời gian để xoay xở. Nếu một ngày nào đó cần thay đổi cuộc sống, tôi cũng không phải bắt đầu từ con số 0 như trước.

Cảm giác ấy rất khó diễn tả.

Đó không phải sự phấn khích khi mua được một món đồ mới, mà là sự bình tĩnh khi biết rằng mình có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ hôm nay để đề phòng ngày mai

Tôi cũng không cho rằng nên dành cả đời để làm việc cật lực, cắt hết mọi niềm vui chỉ nhằm tích tiền cho một biến cố có thể không xảy ra.

Nếu tiết kiệm khiến mỗi ngày đều trở thành một cuộc chịu đựng thì đó cũng không phải cách quản lý tiền bền vững.

Tôi vẫn ăn những món mình thích, đi chơi, mua những thứ thực sự cần thiết và dành tiền cho những trải nghiệm khiến cuộc sống có ý nghĩa.

Chỉ có một khác biệt: Tôi không tiêu hết những gì mình kiếm được nữa.

Một phần thu nhập được dành cho cuộc sống hôm nay. Một phần được giữ lại cho bản thân của tương lai.

Hai việc ấy chưa bao giờ mâu thuẫn.

Ở tuổi 38, cuối cùng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng vì tiền nữa! - Ảnh 4.

Điều tôi muốn mua bằng tiền tiết kiệm thực ra chỉ là quyền lựa chọn

Đến bây giờ, nếu có người hỏi tôi: "Tiết kiệm nhiều như vậy để làm gì?", câu trả lời của tôi rất đơn giản.

- Tôi không tiết kiệm vì sợ hãi tương lai.

- Tôi tiết kiệm để khi tương lai không diễn ra đúng như kế hoạch, mình vẫn còn lựa chọn.

- Có tiền không thể ngăn mọi biến cố xảy ra. Nó cũng không bảo đảm một người sẽ luôn hạnh phúc. 

- Nhưng trong rất nhiều thời điểm khó khăn của đời người, tiền có thể giúp chúng ta bớt bất lực. Và với tôi, đó chính là giá trị lớn nhất của việc tiết kiệm.

Ở tuổi 38, điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là trong tài khoản có bao nhiêu tiền, mà là tôi biết rằng nếu một ngày cuộc sống lại buộc mình phải bắt đầu lại, tôi sẽ không còn nằm trên một chiếc giường ọp ẹp giữa đêm và hoảng sợ chỉ vì không đủ tiền để cho bản thân một lựa chọn tốt hơn.

Chia sẻ