Ở tuổi 40, tôi có 6 nguồn thu nhập ngoài lương: Không khoản nào quá lớn nhưng cộng lại rất đáng kể
Không làm thêm đến kiệt sức, cũng không có khoản đầu tư nào quá lớn, người phụ nữ 40 tuổi vẫn tạo được 6 nguồn tiền bên cạnh lương bằng cách tận dụng những gì mình đã có.
Ở tuổi 40, tôi ngày càng nhận ra một điều: chỉ có một nguồn thu nhập đôi khi khiến cuộc sống tài chính khá bị động.
Tôi thường thấy trên mạng có những người chia sẻ rằng mỗi tháng họ nhận tiền từ rất nhiều nguồn: lương, đầu tư, cho thuê tài sản, kinh doanh, làm nội dung… Trước đây, tôi từng nghĩ chuyện đó chỉ dành cho những người rất giỏi hoặc có nhiều vốn. Nhưng sau một thời gian tự quản lý tiền bạc, tôi nhận ra người bình thường cũng có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập.
Chúng không nhất thiết phải lớn. Có khoản chỉ vài trăm nghìn đồng, thậm chí không xuất hiện đều đặn hàng tháng. Nhưng khi cộng lại trong một năm, con số không hề nhỏ.
Đây là 6 nguồn thu nhập ngoài lương mà tôi đang cố gắng duy trì ở tuổi 40.
1. Tiền nhàn rỗi cũng phải tạo ra tiền

Trước đây, tôi có tiền nằm rải rác ở rất nhiều nơi: tài khoản ngân hàng dùng để chi tiêu, ví điện tử, những khoản nạp trước vào một số dịch vụ… Mỗi nơi một ít nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đó là vấn đề.
Sau này, tôi bắt đầu kiểm kê lại toàn bộ.
Tôi giữ một khoản vừa đủ cho những chi phí cần thanh toán ngay, còn tiền chưa sử dụng đến sẽ được sắp xếp vào những công cụ phù hợp hơn như tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn hoặc những hình thức tài chính mà tôi thực sự hiểu rõ.
Tôi không đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận thật cao từ số tiền này. Điều tôi muốn là tiền chưa cần dùng không nằm im quá lâu.
Điều thú vị là khi số vốn còn nhỏ, khoản lãi gần như chẳng đáng kể. Nhưng càng tiết kiệm được nhiều, tôi càng thấy rõ sức mạnh của vốn gốc. Cùng một mức lãi suất, 10 triệu đồng và 100 triệu đồng tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Bởi vậy, tôi vẫn coi tiết kiệm là bước đầu tiên để tạo thêm thu nhập. Muốn tiền sinh ra tiền, trước tiên phải có tiền để dành.
Tất nhiên, tôi luôn giữ riêng quỹ khẩn cấp và tiền sinh hoạt cần thiết. Tôi không đưa những khoản tiền phải dùng trong ngắn hạn vào các kênh có rủi ro chỉ vì muốn kiếm thêm vài đồng lợi nhuận.
2. Tài sản không sử dụng có thể trở thành một nguồn tiền
Có một thời gian tôi ngồi xuống và liệt kê những thứ gia đình đang sở hữu.
Nhà cửa, xe cộ, chỗ đỗ xe, máy ảnh, máy tính bảng, điện thoại cũ, đồ điện tử… Tôi bất ngờ nhận ra có những món khá đắt tiền nhưng cả tháng chẳng sử dụng lần nào.
Từ đó, tôi hình thành một nguyên tắc: Đồ có giá trị mà không sử dụng thì phải xem xét lại.
Nếu vẫn cần, tôi giữ. Nếu có thể cho thuê hợp lý, tôi cân nhắc cho thuê. Nếu gần như chắc chắn không cần nữa, tôi bán.
Một người bạn của tôi từng có chỗ đỗ xe để trống trong thời gian dài. Sau khi tính toán, anh quyết định cho thuê. Mỗi tháng số tiền nhận được không đủ để gọi là một nguồn thu nhập lớn, nhưng nó đều đặn và gần như không tốn thêm thời gian.
Đó chính là điều tôi học được: đôi khi muốn có nguồn thu thứ hai, chúng ta không nhất thiết phải đi tìm một công việc thứ hai. Hãy nhìn lại những tài sản mình đang có trước.
Bởi một tài sản bị bỏ không, vẫn mất giá hoặc liên tục phát sinh chi phí đôi khi chẳng khác gì một khoản tiêu dùng.

3. Thanh lý đồ cũ giúp tôi thu hồi một phần tiền đã bỏ ra
Cuối tuần, tôi có thói quen kiểm tra lại tủ quần áo, ngăn kéo và những góc chứa đồ trong nhà.
Quần áo mua về chưa mặc, đồ gia dụng không hợp nhu cầu, sách đã đọc xong, thiết bị điện tử được thay mới… món nào chắc chắn không còn sử dụng, tôi sẽ cân nhắc bán lại.
Chiếc điện thoại cũ là một ví dụ.
Sau khi đổi điện thoại mới, ban đầu tôi cũng định giữ máy cũ làm "điện thoại dự phòng". Nhưng nghĩ kỹ, tôi biết khả năng sử dụng nó gần như bằng không. Tôi chuyển toàn bộ dữ liệu cần thiết rồi bán ngay.
Đồ điện tử càng để lâu càng mất giá. Một chiếc điện thoại còn bán được vài triệu đồng hôm nay có thể chỉ còn một phần giá trị sau một hoặc hai năm.
Sách cũng vậy. Những cuốn tôi thích hoặc muốn đọc lại, tôi giữ. Những cuốn biết chắc sẽ không mở lần thứ hai, tôi bán hoặc trao đổi.
Tiền thanh lý đồ cũ không phải nguồn thu bền vững, nhưng tôi vẫn tính nó vào dòng tiền ngoài lương bởi ít nhất nó giúp thu hồi một phần tiền từng bỏ ra.
Quan trọng hơn, sau vài lần bán đồ, tôi bắt đầu thận trọng hơn khi mua sắm. Tôi không còn dễ dàng mua một món đồ chỉ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ cần".
4. Sở thích và kỹ năng của tôi cũng có thể kiếm tiền
Đây là nguồn thu mà tôi cho rằng người bình thường dễ bỏ quên nhất.
Mỗi người đều có một vài việc mình làm tốt hơn người khác. Có người chụp ảnh đẹp, người viết tốt, người biết làm bánh, trồng cây, thiết kế, chỉnh sửa video, dạy học hoặc làm đồ thủ công.
Trước đây, chúng ta thường coi đó đơn giản là sở thích. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều sở thích hoàn toàn có thể trở thành một công việc phụ nhỏ.
Tôi có người quen thích chụp ảnh và thỉnh thoảng nhận những buổi chụp nhỏ. Một người khác rất thích trồng cây, tự nhân giống cây con rồi bán lại cho những người cùng sở thích. Một đồng nghiệp cũ khéo làm đồ ăn, ban đầu chỉ làm cho gia đình, sau đó bắt đầu nhận đơn từ hàng xóm.
Có người lại tận dụng khả năng viết lách để nhận bài ngoài hoặc xây dựng kênh nội dung cá nhân.
Điểm chung của họ là không ai nghỉ việc để lao ngay vào công việc phụ.
Họ bắt đầu bằng thứ mình đã biết làm, dành vài giờ rảnh mỗi tuần và thử xem thị trường có nhu cầu hay không. Khi có khách hàng hoặc nguồn thu ổn định hơn, họ mới từ từ mở rộng.
Tôi cho rằng đây là cách phù hợp với tuổi 40. Công việc phụ nên làm cho tài chính an toàn hơn, chứ không nên khiến chúng ta kiệt sức vì sau 8 tiếng đi làm lại phải tiếp tục "cày" đến nửa đêm.

5. Tiền tiết kiệm được, tôi cũng coi là một khoản kiếm được
Đây có lẽ là nguồn "thu nhập" gây tranh luận nhất trong danh sách của tôi.
Nhưng cách tính của tôi rất đơn giản.
Nếu kiếm thêm 1 triệu đồng khiến tài khoản cuối tháng tăng 1 triệu đồng, thì việc cắt được 1 triệu đồng chi tiêu không cần thiết cũng tạo ra kết quả tương tự.
Giả sử mỗi tuần tôi giảm được 250.000 đồng từ những khoản mua sắm không thực sự cần. Một tháng là khoảng 1 triệu đồng và một năm có thể lên tới khoảng 13 triệu đồng.
Con số đó không hề nhỏ.
Tuy nhiên, tôi không coi việc nhịn ăn, nhịn mặc hay cắt mọi niềm vui là "kiếm tiền". Tôi chỉ tính những khoản mình đáng lẽ sẽ tiêu nhưng sau khi cân nhắc nhận ra không cần thiết.
Tôi còn có một thói quen: mỗi lần từ bỏ một món đồ định mua, tôi chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền đó sang tài khoản tiết kiệm.
Ví dụ, định mua một món đồ giá 500.000 đồng nhưng cuối cùng nhận ra mình không cần, tôi chuyển 500.000 đồng sang tài khoản tích lũy.
Nhờ vậy, việc "không mua" tạo ra một con số cụ thể. Nếu chỉ để 500.000 đồng trong tài khoản chi tiêu, rất có thể vài ngày sau tôi lại tiêu nó vào một thứ khác.
6. Ưu đãi, hoàn tiền và điểm thưởng cũng giúp tôi giữ lại tiền

Tôi không ngại săn mã giảm giá, sử dụng điểm thưởng hay lựa chọn chương trình hoàn tiền nếu đó là thứ mình thực sự cần mua.
Một đơn hàng 1 triệu đồng giảm còn 900.000 đồng đồng nghĩa tôi giữ lại được 100.000 đồng. Một tháng vài lần như vậy, số tiền cộng lại cũng đáng kể.
Nhưng tôi đặt cho mình một quy tắc rất rõ: Chỉ săn ưu đãi cho thứ vốn đã định mua.
Bởi đây là cái bẫy tôi từng mắc phải.
Một món đồ giá 500.000 đồng giảm 50% nghe có vẻ như tôi vừa "tiết kiệm 250.000 đồng". Nhưng nếu ban đầu tôi chẳng cần món đồ ấy, thực tế tôi vừa tiêu mất 250.000 đồng.
Vì thế, tôi không mua để được giảm giá. Tôi tìm giảm giá sau khi đã quyết định mua.
Những voucher, quà tặng hoặc quyền lợi không sử dụng, nếu chương trình cho phép chuyển nhượng, tôi cũng tìm cách tận dụng thay vì để hết hạn. Khoản tiền từ đây rất nhỏ, nhưng với tôi, đã là tiền thì không có lý do gì để lãng phí.
Ở tuổi 40, tôi không cần 6 nguồn thu nhập đều phải thật lớn
Sau một thời gian thực hiện, tôi nhận ra "có nhiều nguồn thu nhập" không hào nhoáng như những gì chúng ta thường nhìn thấy trên mạng.
Không phải tháng nào tôi cũng nhận được tiền từ cả 6 nguồn. Có tháng bán được đồ cũ, tháng khác không có gì để bán. Có khoản tiền gửi tạo ra lợi nhuận đều đặn nhưng khá nhỏ. Có công việc phụ tùy thời điểm mới phát sinh thu nhập.
Nhưng tôi không còn quá quan tâm đến chuyện từng nguồn phải kiếm được bao nhiêu.
Điều khiến tôi yên tâm hơn là ngoài tiền lương, tài chính của mình đã có thêm vài "con suối nhỏ".
Một con suối có thể rất nhỏ. Nhưng khi nhiều dòng cùng chảy và được duy trì trong thời gian dài, số tiền tích lũy cuối cùng có thể đáng kể hơn chúng ta tưởng.
Và ở tuổi 40, điều tôi muốn không phải là làm việc nhiều gấp sáu lần để có sáu nguồn thu nhập. Tôi muốn cùng một đồng tiền, một tài sản, một kỹ năng và một giờ rảnh của mình được sử dụng hiệu quả hơn.
Có lẽ với người bình thường, đó mới là cách thực tế nhất để bắt đầu xây dựng nhiều nguồn thu nhập ngoài lương.