Ở thành phố ven biển này, có 7 đặc sản khiến du khách nhớ mãi

Mai Hạ Phương,

Từ trà mây Lao Sơn đến lạp xưởng tóp mỡ trăm năm, mỗi món quà đều kể một mẩu chuyện về thành phố tựa núi nhìn biển.

Thanh Đảo - thành phố biển nằm gối đầu lên núi Lao Sơn ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) có một vị giác rất riêng, lúc nào cũng nương theo "vị tươi của biển" và "hương ấm của khói bếp". Du khách đến đây, sau khi đã hứng đủ gió biển, đi mỏi chân qua những con phố lát đá kiểu Đức cũ, đến lúc về thường không nỡ rời đi tay không. Có một thói quen ngầm là phải mang theo vài món đặc sản, gói ghém cả quà tặng của núi biển lẫn không khí dân Thanh Đảo vào hành lý.

Bảy gợi ý dưới đây là những món được chính người Thanh Đảo "giữ làm bí mật", dễ vận chuyển, hương vị nguyên bản, ăn một miếng là nhớ ngay vị của thành phố cảng này. Nếu Hà Nội có ô mai Hàng Đường, Đà Nẵng có bò tái Cầu Mống, Nha Trang có nem chua làm quà, thì Thanh Đảo cũng có cả một danh mục "quà quê" được trao truyền qua nhiều thế hệ.

1. Tóp mỡ Thanh Đảo

Đây là món ăn vặt hoài niệm đã ngấm vào máu người Thanh Đảo. Thịt ba chỉ heo được rán lửa nhỏ thật lâu cho tóp lại, tách hết phần mỡ thừa, chỉ còn giữ lớp da và thịt vàng óng, nạc mỡ đan xen. Cắn vào giòn rụm, không hề ngấy, vị thịt đậm đà cứ lan dần trong miệng càng nhai càng thơm.

Tóp mỡ có loại để rời thành thanh dài, có loại ép thành miếng dẹt, đều đóng gói hút chân không nên tiện mang đi xa. Người Thanh Đảo dùng nó như một loại "gia vị mạnh": Ăn vặt khi xem phim, rắc lên cháo trắng, hoặc bỏ vào món xào để dậy mùi. Cảm giác thân thuộc này gợi đến tóp mỡ rang muối ở các vùng quê Bắc Bộ Việt Nam cùng một triết lý ẩm thực biết tận dụng đến tận cùng nguyên liệu, biến cái dân dã thành thứ khiến người ta thương nhớ.

2. Trà xanh Lao Sơn

Sản phẩm chỉ dẫn địa lý quốc gia, đại diện cho dòng trà chất lượng cao hiếm hoi của vùng Sơn Đông. Cây trà mọc trên sườn núi Lao Sơn, nơi mây mù quanh năm bao phủ và gió biển thấm vào từng phiến lá nhờ đó lá trà dày, săn chắc, màu xanh ngọc bóng dầu.

Khi pha, nước trà có sắc xanh non trong vắt, vị tươi mát, hậu ngọt rõ, phảng phất hương hạt dẻ rang lẫn chút mặn mòi rất khó tả của hơi biển. Đặc biệt chịu được nhiều lần châm nước. Hộp quà chân không đóng gói tinh tế, vừa hợp tự thưởng vừa hợp đem biếu. Với người Việt quen pha trà sen, trà nhài, trà Lao Sơn là một cánh cửa thú vị để bước vào dòng trà xanh phương Bắc Trung Quốc ít gặp hơn Long Tỉnh hay Bích Loa Xuân, nhưng cá tính riêng rất rõ.

3. Tương cá thu

Loại tương hải sản đặc trưng của Thanh Đảo, làm từ cá thu tươi qua công đoạn ướp muối và lên men theo công thức truyền thống. Người Giao Đông gọi đây là "vũ khí xuống cơm" trong căn bếp gia đình. Tương có màu đỏ óng, kết cấu mịn, vị cá đậm mà không hề tanh, mặn ngọt hài hòa.

Cách dùng cực kỳ linh hoạt: Trộn cơm nóng, trộn mì, phết lên màn thầu, ăn với cháo, cách nào cũng dậy mùi. Thêm một thìa vào món xào hay món hấp trứng là vị tươi của biển bừng lên ngay. Người Việt nào yêu mắm ruốc Huế, mắm tôm chua Đà Nẵng hay mắm cá linh miền Tây sẽ nhận ra ngay tinh thần quen thuộc: Dùng phương pháp lên men để cô đặc tinh túy của biển thành một loại gia vị làm chủ căn bếp. Hũ nhỏ tiện mang, mở nắp ăn ngay, đúng là cứu tinh của những người bận rộn.

4. Kẹo lúa miến Phật Đào

Đặc sản có từ nhiều đời của tỉnh Sơn Đông, gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ người Thanh Đảo. Kẹo làm từ mạch nha và bột lúa miến, nấu thủ công rồi kéo sợi cho đến khi đạt độ trong veo như pha lê. Kết cấu dai mềm vừa phải, có thể kéo thành sợi dài mảnh mà không đứt.

Hương vị đa dạng: Nguyên bản thanh dịu, vị trái cây đậm đà mùi quả thật, ăn vào dẻo mềm, không dính răng. Mỗi viên gói lẻ sạch sẽ, hạn dùng dài, hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây gần như "phiên bản kẹo dồi Sơn Đông", nếu kẹo dồi Nam Định Việt Nam giòn xốp vị lạc, thì kẹo lúa miến Thanh Đảo lại trầm hơn ở độ dẻo và hương mạch nha cổ điển, đem lại đúng cái cảm giác "kẹo của bà cho hồi nhỏ".

5. Móng giò Lưu Đình

Một trong những "Trung Hoa lão tự hiệu" danh tiếng nhất của ẩm thực Thanh Đảo. Móng giò tươi được hầm chậm nhiều giờ trong nồi nước om gia truyền gồm hơn hai mươi loại gia vị, đến độ hương vị thấm tận vào trong tủy xương.

Thành phẩm có màu đỏ nâu bóng đẹp mắt, da và thịt mềm rục đến mức tách khỏi xương chỉ bằng đũa, gân giòn sần sật, lớp keo collagen dày dặn. Vị mặn đậm thơm nồng nhưng không hề ngấy, ăn nóng hay ăn nguội đều ngon. Đóng gói chân không nên dễ mang đi và bảo quản lâu. Dân địa phương hay chọn làm quà biếu bậc trưởng bối, vừa lịch sự vừa nhiều ý nghĩa. Cách chế biến này gợi liên tưởng đến chân giò om kiểu Bắc Việt Nam hay món giò heo hầm thuốc Bắc đều dùng thời gian để biến nguyên liệu mộc mạc thành thứ bổ dưỡng tinh tế.

6. Tôm khô móc câu

Đại diện cho dòng hải sản khô của Thanh Đảo, sản xuất chủ yếu ở vùng biển Sa Tử Khẩu. Tôm Chân Ưng tự nhiên được phơi nắng theo phương pháp truyền thống, cho ra sản phẩm vàng cam, thân tôm săn chắc, thịt dai vừa miệng, độ mặn cân bằng, vị tươi nguyên không cần bất kỳ chất phụ gia nào.

Người ta gọi đây là "bột ngọt tự nhiên": Chỉ cần vài con thả vào nồi canh, chảo xào, nhân bánh sủi cảo hay nồi cháo, vị umami lập tức bật lên, lành mạnh hơn mì chính rất nhiều. Đóng gói hút ẩm dễ bảo quản. Đây là điểm chạm thú vị với ẩm thực Việt Nam: Tôm khô Cà Mau, ruốc khô Phan Thiết hay sá sùng Quảng Ninh đều đóng vai trò "linh hồn vị ngọt" cho căn bếp gia đình theo cùng một logic.

7. Bánh xốp bia

Loại bánh sáng tạo độc đáo, đưa bia Thanh Đảo trứ danh vào công thức làm bánh xốp. Bánh có màu vàng óng, từng lớp tách bạch, cắn vào giòn rụm rơi vụn đầy tay. Hương lúa mạch đậm đà hòa với vị béo nhẹ của bơ sữa và hậu thanh mát đặc trưng của bia ngọt vừa phải, không hề gắt.

Mỗi chiếc gói lẻ, tiện đem theo, hạn dùng vừa phải. Dù mua ăn riêng hay tặng bạn bè, bánh đều mang dấu ấn Thanh Đảo rõ rệt đến mức không thể nhầm với nơi khác. Đây là kiểu sản phẩm cho thấy ẩm thực Thanh Đảo không chỉ biết bảo tồn cái cũ mà còn dám pha trộn tương tự cách bánh pía Sóc Trăng kết hợp sầu riêng với trứng muối, hay cà phê muối Huế biến tấu từ một thức uống quen thuộc.

Bảy món đặc sản nói trên không đơn thuần là quà lưu niệm. Chúng là cách Thanh Đảo gửi mình vào hành lý của lữ khách qua một hũ tương cá đậm vị biển, một hộp trà xanh ướp sương Lao Sơn, hay vài chiếc bánh xốp dậy mùi bia. Mỗi món đều mang dấu vết của địa lý: Vị mặn của Hoàng Hải, vị thanh của núi cao, và hơi ấm của những căn bếp gia đình đã đỏ lửa qua nhiều thế hệ. Mua đặc sản ở Thanh Đảo, nói cho cùng, là cách dài lâu nhất để giữ lại chuyến đi.

Chia sẻ