Ở quê gửi lên 1 thùng đồ ăn, tôi mở ra rồi uất ức trào dâng vì dòng dặn dò của mẹ chồng

Vỹ Đình,

Tôi ngồi thụp xuống sàn bếp, cảm giác uất ức trào lên không kìm được.

Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Chồng tôi là anh cả, còn em út thì ở cùng bố mẹ chồng dưới quê. Từ ngày về làm dâu, tôi đã quen với việc mẹ chồng thiên vị con út. Tôi không trách, vì con út ở gần, sinh cháu sớm, lại hay quấn quýt nên tình cảm nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ buồn vì sự so sánh cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.

Từ chuyện bát cơm, mâm cỗ, đến chuyện tiền bạc, nhà cửa, lúc nào vợ chồng tôi cũng bị đem ra đặt cạnh vợ chồng em út. Mẹ chồng hay nói những câu rất nhẹ, nhưng nghe rồi không thể không chạnh lòng: “Ở trên thành phố sướng hơn, có điều kiện hơn”, hay “Nhà kia còn khó khăn, phải nhường cho chúng nó”.

Khi vợ chồng tôi mua nhà, tưởng đâu mỗi nhà mỗi nơi cho đỡ va chạm, ai ngờ bố mẹ chồng nhất quyết bắt hai anh em mua chung một tòa (vợ chồng chú út cũng chuyển lên thành phố do công việc). Lý do rất đơn giản: sau này ông bà lên chơi, tiện chăm cháu, tiện ở. Tôi đã lăn tăn từ đầu, nhưng không muốn mang tiếng là dâu cả khó tính, nên đành nhắm mắt gật đầu.

Mọi chuyện tích tụ dần, nhưng tôi vẫn tự nhủ, thôi thì cố mà nhịn, giữ hòa khí gia đình. Nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng.

Ở quê gửi lên 1 thùng đồ ăn, tôi mở ra rồi uất ức trào dâng vì dòng dặn dò của mẹ chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, mẹ chồng gọi điện bảo tôi ra chỗ xe khách nhận thùng đồ ăn bà gửi từ quê lên. Giữa trưa, tôi bỏ việc đứng chờ xe khách khá lâu. Khi bốc được thùng hàng xuống, tôi vừa mệt vừa nghĩ thôi công sức của bà, toàn đồ quê sạch sẽ.

Về đến nhà, tôi mở thùng ra. Bên trên là các loại rau, chưa kịp xếp lại thì tôi nhìn thấy một mẩu giấy gấp gọn đặt sát thành thùng. Dòng chữ quen thuộc của mẹ chồng khiến tay tôi khựng lại.

“Trong thùng có túi đỏ, con mang sang cho vợ chồng thằng út nhé”.

Tôi lục xuống dưới. Đúng là có một túi nilon đỏ buộc rất kỹ. Mở ra, bên trong là gà ác đã làm sạch, cá thu tươi, thêm mấy túi đồ khô. Toàn những thứ đắt tiền, bổ dưỡng, rõ ràng được chuẩn bị riêng. Còn phần của tôi, chỉ là rau, quả, những thứ quê nào cũng có.

Tôi ngồi thụp xuống sàn bếp, cảm giác uất ức trào lên không kìm được. Không phải vì tôi ham đồ ngon, cũng không phải vì so đo miếng ăn, điều khiến tôi đau là cảm giác mình luôn là người “ở giữa”, là cầu nối, là người vận chuyển, nhưng chưa bao giờ là người được nghĩ đến đầu tiên.

Tôi nhớ lại bao lần mẹ chồng gọi điện, dặn dò đủ thứ cho vợ chồng em út, còn với chúng tôi chỉ là câu: “Các con tự lo được rồi”. Tôi nhớ cả việc mua nhà chung, mọi tiện lợi đều hướng về phía con út, còn chúng tôi thì phải tự điều chỉnh, tự nhường nhịn.

Tối hôm đó, tôi mang túi đồ sang nhà em út, miệng cười mà lòng nặng trĩu. Về đến nhà, tôi chẳng muốn nói với chồng. Nói ra thì thành kể công, thành chia rẽ anh em, không nói thì uất ức cứ chất chồng.

Làm dâu nhà có hai con trai, có những nỗi buồn không thể gọi tên. Có những bất công không đủ lớn để làm ầm lên, nhưng đủ để khiến người ta thấy mình nhỏ bé và lạc lõng ngay trong chính gia đình mình.

Chia sẻ