Nữ thương gia trần tình về đám cưới chấn động miền Trung
Nhân vật được nhắc tới nhiều nhất không phải cô dâu chú rể mà chính là bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1969) mẹ ruột của chú rể, người đã đứng ra tổ chức “siêu” đám cưới đồng thời cũng là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia.
Nói về đám cưới đang được người dân khắp nơi quan tâm với nhiều luồng ý kiến trái chiều, bà Liễu đã có những chia sẻ hết sức chân tình
Xin bà cho biết việc tổ chức đám cưới cho con trai có bắt nguồn từ một ý tưởng đặc biệt nào không?
Trong thâm tâm tôi luôn mong muốn có thể tổ chức một đám cưới thật đẹp cho các con của mình. Ngày trước ở quê tôi, do không có không gian đủ rộng nên nhiều gia đình buộc phải tổ chức mời khách đến dự đám cưới từ cả 7h sáng, có lúc các lượt khách đến sát nhau khiến cả chủ và khách đều rất tất bật. Vì thế từ rất lâu tôi đã mong vùng quê của mình sẽ có những khách sạn được xây dựng chuyên để tổ chức các sự kiện như ở nhiều nơi khác.
Nhất là khi có điều kiện thường xuyên đi ra để làm ăn, tôi được chứng kiến và tham dự nhiều đám cưới ở các vùng miền khác nhau. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ nếu mình làm được mình sẽ tổ chức như thế cho con, sẽ làm ở khách sạn rộng rãi, sẽ tổ chức thật bài bản, sẽ mời ca sỹ, MC… Nhưng đến thời điểm con trai đầu lấy vợ thì những khách sạn như thế ở đây vẫn chưa có nên tôi đành cố gắng tổ chức cho con trong khả năng của mình.
Bà Nguyễn Thị Liễu - người đứng ra tổ chức "siêu" đám cưới cho con trai
Một lý do khác thôi thúc tôi quyết định làm như vậy là vì rất đông bà con người dân nơi đây, đi ra ngoài, được thấy nhiều điều mới lạ, tôi thường nghĩ về những người dân quanh năm vất vả không có điều kiện tham dự những sự kiện lớn. Vì thế tôi đã quyết định tổ chức đám cưới hoàn toàn tại Hương Sơn, vừa là nơi nguồn cội vừa có tình cảm xóm làng gần gũi, đồng thời tôi rất mong đám cưới của con trai tôi có thể phần nào đó mang tới những điều mới lạ đối với bà con.
Nghe nói bà đã phải rất kỳ công để chuẩn bị đám cưới này?
Đúng là tôi phải chuẩn bị rất nhiều. Tôi chỉ có một mình, vợ chồng tôi đã ly hôn gần 10 năm nay. Một mình tôi nuôi hai con, gọi là cái gì cũng vì con, làm tất cả vì con thôi. Con trai đầu cưới tôi đã phải lo từ cả năm trước. Tôi tìm mua thêm đất để chuẩn bị mặt bằng đủ rộng cho việc tổ chức. Rồi xem ti vi, tìm hiểu xem ca sỹ, MC… những người nào nổi tiếng, được đông đảo bà con yêu thích và phải liên hệ đặt hợp đồng từ trước 6 tháng. Trước đó tôi cũng phải chọn lọc làm việc với công ty tổ chức sự kiện, thống nhất kịch bản chương trình đám cưới cũng phải trước nửa năm… Mọi việc tôi đều đứng ra lo hết vì lúc nào tôi cũng muốn được tự tay chuẩn bị ngày vui cho các con.
Nữ thương gia quyết tâm tổ chức đám cưới con trai tại quê nhà để phục vụ bà con.
Nhưng điều tôi lo lắng nhất là lúc nào tôi cũng sợ không được chu đáo với bạn bè gần xa, bà con xóm giềng. Danh sách khách mời gần 4.000 ngàn người trong đó có nhiều bạn bè đã 20 năm không gặp ở các nước khác nhau, họ đều về dự đám cưới và tôi cứ phải xem đi xem lại danh sách, lo người đưa đón, chuẩn bị chỗ ăn ở, cố gắng hết sức để không thất lễ với mọi người xa gần.
Trên thực tế đã xuất hiện những ý kiến không đồng tình, cho rằng làm một đám cưới như thế là lãng phí và phô trương khi không ít người dân ngay tại chính miền Trung đang phải sống rất khó khăn?
Tôi không bất ngờ với những lời bàn tán không hay. Có thể đám cưới của con trai tôi nhận được sự quan tâm rộng hơn một chút do ở đây chưa có nhiều sự kiện tương tự. Nhưng thường ai ưa thì nói tốt, ai không ưa thì nói xấu nên cũng đành tùy vậy. Tôi chỉ mong bằng khả năng của mình có thể lo cho các con và đối đãi tốt nhất với bạn bè và mọi người xung quanh. Tôi dành tặng cho con một đám cưới đủ trong điều kiện của mình.
Thực tôi cũng không biết phải nói như nào nữa. Tôi được biết đông đảo bà con nhân dân tại đây rất yêu mến và mong được gặp các ca sỹ như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Quang Lê… vì thế tôi đã cố gắng liên hệ mời họ về để bà con có dịp nghe họ hát. Bản thân tôi cũng đi lên từ những ngày gian khó và trong cuộc sống từ xưa đến nay, tôi chưa lúc nào quên vẫn còn nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn đang sống vất vả, không chỉ tại miền Trung mà còn ở rất nhiều nơi trên đất nước. Trong mọi sự tôi đều chân tình hết mức, tôi tin là mọi người đều hiểu tôi thôi.
Được biết gần 10 năm một mình làm ăn và nuôi con, cuộc sống của ba mẹ con bà đã phải đối diện với không ít điều tiếng. Xin bà cho biết điều gì được chị kỳ vọng và mong mỏi nhất sau khi đã tổ chức đám cưới cho con?
Điều tiếng bên ngoài thật sự rất nhiều, nhưng tôi không biết làm thế nào cho vừa lòng người ta. Tôi cứ sống theo lương tâm thôi, tất cả đều vì con cái và trân trọng nghĩa tình trong cuộc sống. Tôi không có nhiều thời gian dành cho các con, nhìn những gia đình sống nhẹ nhàng hạnh phúc tôi cũng ao ước lắm. Thật may mắn là các con tôi luôn ủng hộ mẹ, lúc nào cũng nói “mẹ đã vì chúng con mà hy sinh nhiều quá”, cả hai anh em đều lớn rồi nhưng luôn nghe lời mẹ vì sợ mẹ buồn. Tôi lúc nào cũng chỉ ước ao các con tôi sẽ có cuộc sống thật bình thường, thật đơn giản, sống thật hạnh phúc, đừng giống mẹ và cũng không đi lại cuộc đời bôn ba như mẹ đã đi.