Nữ đại gia bí ẩn nhất nước Mỹ: Nhốt mình trong khách sạn suốt 24 năm cùng căn phòng bốc mùi khủng khiếp hé lộ quá khứ kinh hoàng
Chính vì có tuổi thơ đầy cơ cực mà nữ đại gia đã bất chấp tất cả, biến cuộc đời mình trở thành những lời nói dối chất chồng lên nhau.
Vào tháng 6/1931, tại khách sạn Herald Square, ở New York (Mỹ), một cụ bà 93 tuổi mở tung căn phòng cao cấp của mình và kêu lên để gọi người đến giúp. Đây cũng chính là lần đầu tiên trong suốt 24 năm bà bước ra khỏi căn phòng này.
"Em gái tôi bị bệnh, gọi bác sĩ nhanh lên. Em tôi sắp chết rồi", cụ bà tên Ida Wood hô lên. Quản lý khách sạn và một bác sĩ vội vã chạy đến phòng 152, nơi Mary Mayfield, em bà Wood đã qua đời trên ghế sofa. Họ bị sốc khi thấy cảnh tượng trong phòng.
Căn phòng bốc mùi nồng nặc, khủng khiếp. Khắp căn phòng chứa hàng trăm hộp mốc, rác rưởi, giấy báo ố vàng xếp chồng chất, những rương gỗ mục nát và khoảng hơn 100 hộp thức ăn nát vụn chen chúc trong những bức tranh nghệ thuật vô giá.
Căn phòng số 152 bị niêm phong ngay lập tức để điều tra về thân thế bí ẩn của Ida Wood. Cụ bà này buộc phải di chuyển sang một phòng khác và đó cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cụ bà xuất hiện "như một người bình thường" trước mặt các nhân viên phục vụ.
Trước đây, cụ bà luôn đóng chặt cửa phòng trong khách sạn và chỉ giao tiếp với mọi người trong một khung giờ nhất định với cánh cửa chỉ được mở he hé. Các nhân viên khách sạn không được vào phòng để đổi ga trải giường, họ chỉ có thể đưa chăn ga và khăn qua cánh cửa hé mở. Những người phụ nữ yêu cầu những món ăn lặp đi lặp lại gồm bánh quy, trứng, thịt xông khói, cà phê, sữa đặc không đường, được đựng trong bát đũa dùng một lần. Đôi khi Ida yêu cầu xì gà Havana, thuốc lá và sáp dưỡng ẩm.
Và bắt đầu từ đây, thân thế và cuộc sống trước đây của cụ bà này dần được hé lộ. Hóa ra, quá khứ của bà Ida là chuỗi những lời nói dối chất chồng lên nhau. Cụ bà này tên thật là Ellen Walsh, sinh ra ở Anh và lớn lên ở Massachusetts. Cha bà là người nhập cư Ireland nghèo, mẹ bà lớn lên trong khu ổ chuột ở Dublin. Ellen bỏ nhà ra đi ở tuổi thiếu niên.
Tháng 6/1857, Ida khi ấy là thiếu nữ 19 tuổi đã tìm cách xâm nhập vào xã hội thượng lưu. Ida nói dối rằng mình là con gái của Henry Mayfield, chủ đồn điền trồng mía tại Louisiana, còn mẹ cô thuộc dòng dõi của một bá tước Anh và dùng tên mới là Ida Mayfield.
Là một phụ nữ diễm lệ và thông minh, Ida khiến nhiều tay triệu phú xao xuyến. Tuy nhiên cô chỉ để ý đến một người đàn ông duy nhất: Benjamin Wood, 37 tuổi, ông chủ của nhật báo New York Daily News và là anh trai của Thị trưởng New York.
Dù biết ông này đã có vợ nhưng Ida quyết không từ bỏ mục tiêu của mình vì đó là mẫu người lý tưởng của cuộc đời bà, một người đàn ông có tiền và có quyền. Là một người có nhan sắc và đầy toan tính, Ida chủ động gửi cho người đàn ông này một lá thư.
"Nghe danh ngài đã lâu, tôi mạo muội viết thư này sau khi nghe được từ một "tình nhân cũ" của ngài rằng ngài thích những "gương mặt mới". Tôi mới đến thành phố này và đang tìm kiếm một ái tình nên sẵn sàng kết giao thân mật với ngài, trong thời gian bao lâu tùy ngài cảm thấy phù hợp. Tôi tin chắc rằng mình không kém sắc, kém duyên. Có thể tôi không đẹp bằng những quý cô đang ở bên cạnh ngài, nhưng tôi học rộng hiểu nhiều hơn mà người xưa vẫn nói: trí tuệ là sức mạnh", nội dung lá thư mà Ida gửi cho ông Benjamin Wood.
Lá thư khiến người đàn ông giàu có tỏ ra hứng thú và ông này đồng ý gặp Ida. Wood nhanh chóng si mê Ida và không lâu sau, bà cùng ông đến dự các sự kiện của giới thượng lưu New York. Ida được cho là đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và khiêu vũ với Hoàng tử Anh vào năm 1860.
Không rõ Delia, vợ của Wood, có biết về cuộc tình vụng trộm này hay không, nhưng khi bà qua đời năm 1867, Wood nhanh chóng tái hôn với Ida. Tuy nhiên, đời không ai biết trước được chữ ngờ. Cuộc sống gia đình của Ida không hề trọn vẹn. Ông Wood là tay nghiện cờ bạc, có thể dành hàng giờ mỗi ngày để chơi bài tại các câu lạc bộ. Thậm chí có lần ông còn mang tờ New York Daily News ra đánh cược. May mắn đã đứng về phía Wood và ông không mất đi tài sản quan trọng nhất của mình.
Ida sợ rằng trò tiêu khiển của chồng sẽ khiến họ mất tất cả tài sản. Bà đã đưa ra một giao kèo rất khôn ngoan: Nếu Wood không chịu ngừng đánh bạc thì ông phải đưa cho Ida một nửa số tiền khi thắng và trả tiền cho bà bất cứ khi nào thua. Khi Benjamin qua đời năm 1900, New York Times viết rằng "Wood không có bất động sản và tài sản cá nhân của ông có giá trị nhỏ". Tất cả tài sản và doanh nghiệp của Wood đã được sang tên cho Ida.
Ida tiếp quản tờ New York Daily News song điều hành thất bại. Cuối cùng, vào năm 1901, Ida bán tờ báo với giá 340.000 USD (gần 8 tỷ đồng), một số tiền khổng lồ thời bấy giờ và dành vài năm sau du ngoạn Địa Trung Hải và châu Âu cùng với người em gái của mình, tận hưởng cuộc sống xa hoa với quần áo và trang sức đắt tiền.
Trong một lần trở về New York năm 1907, Ida tình cờ gặp một người bạn làm trong ngành ngân hàng, người bày tỏ lo ngại về khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Sợ rằng mình sẽ trở thành kẻ trắng tay, Ida vội vàng rút tất cả khoản tiết kiệm, bán tất cả tài sản cũng như các đồ vật có giá trị như đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
Ida cùng em gái nhận phòng ở khách sạn Herald Square để trốn tránh thời kỳ suy thoái, bảo vệ khối tài sản kếch sù của mình. Khi lễ tân hỏi bà định ở lại bao lâu, bà trả lời rằng bà không chắc nhưng có thể ở lâu dài nếu thích căn phòng. Vệ sinh cá nhân có vẻ không phải là mối quan tâm của Ida trong 24 năm sống ẩn dật. Bà không tắm trong vài năm. Tuy nhiên, bà vẫn chú ý đến da mặt, làn da bà mịn màng nhờ bôi sáp dưỡng ẩm mỗi ngày.
Và điều quan trọng là trong căn phòng ngập rác ấy vẫn chứa đựng những cục tiền đồ sộ và những món đồ quý giá. Ida qua đời vào ngày 12/3/1932. 10 người thân ở Ireland được thừa hưởng tài sản của bà.
Sau khi biết được tuổi thơ khốn khó, phải "tha phương cầu thực" từ nhỏ, người ta mới hiểu rõ những việc làm táo tợn của bà: từ quyến rũ đàn ông giàu có, ám ảnh "phát điên" về tiền bạc và phải sống ẩn dật gần 1/4 thế kỉ. Với tất cả sự kì dị và những bí mật động trời, Ida Wood được xem là người ẩn dật nổi tiếng nhất nước Mỹ trong suốt thế kỉ 20.
Nguồn: Vintage News