NTK chuyển giới: "Tôi đẹp, tôi có quyền tỏa sáng"
Nhà thiết kế trẻ Franky Nguyễn chia sẻ hành trình vất vả để thực hiện ước mơ trở thành phụ nữ.
Tôi là Franky Nguyễn, năm nay 24 tuổi, ở TP.HCM. Tên thật của tôi là Nguyễn Quốc Anh Vương. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu làm nghề kinh doanh thời trang.
Từ nhỏ tôi đã có nhiều điều kiện tiếp xúc và ngắm nhìn những bộ quần áo đẹp dành cho phụ nữ. Không biết từ bao giờ niềm đam mê ấy đã ngấm vào máu và trở thành nền tảng của công việc tôi làm sau này.
Franky Nguyễn trước khi chuyển giới đã là nhà thiết kế trẻ có tiếng tại TP HCM. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao showbiz, trong đó có Ngọc Quyên
Từ bé tôi đã cảm nhận được sự nữ tính của mình, nó đến một cách rất tự nhiên, không bị ảnh hưởng từ ai cả. Cha mẹ tôi cũng cảm thấy sự bất thường của con mình nên nhiều lần hỏi: "Con có phải là gay không?". Khi đó, tôi luôn tránh né, không trả lời.
Nhưng sự thật cũng có ngày phải phơi bày. Khi tôi thi đại học trường Kiến trúc với lý do đơn giản là vì nghề đó dành cho đàn ông. Tôi đã cố tình bỏ bê việc học để nhà trường gửi giấy báo về nhà. Cuối cùng, tôi thú thật với cha mẹ về sự bất thường trong giới tính của mình.
Franky Nguyễn từng tham gia một số cuộc thi thiết kế thời trang và đoạt thành tích cao. Siêu mẫu Thanh Hằng từng là người mẫu, trình diễn trang phục của Franky
Mẹ khóc thét lên, nói tôi bị tâm thần rồi kêu ba đưa tôi vào bệnh viện khám. Thương tôi, ba chỉ nói: "Thôi nếu trời lỡ sinh con vậy thì ráng sống cho tốt, đừng để người ta xem thường mình".
Câu nói đó luôn nhoi nhói trong tim, nhắc nhở tôi phải nỗ lực sống thật tốt. Tôi bắt đầu theo đuổi ngành nghề mình yêu thích là thời trang. Mẹ tôi ra điều kiện nếu sau một năm mà không có thành tích gì thì phải quay lại sống theo ý muốn của mẹ.
Kết quả thật bất ngờ, chỉ sau 6 tháng đi học, tôi đã được mời vào làm việc ở một công ty thời trang khá lớn của TP HCM. Hai tháng sau, tôi tham gia một cuộc thi thiết kế lớn và đoạt giải nhì. Tôi vừa đi làm vừa kinh doanh các sản phẩm của mình, dành dụm mở được một cửa hàng thời trang nhỏ, chuyên bán các trang phục mang tính ứng dụng cao.
Trước đây, tôi sở hữu vóc dáng cao và thô ráp nên để trở thành phụ nữ, tôi buộc phải trải qua quá trình giảm cân kinh hoàng. Tự tôi phải đối xử khắc nghiệt với mình. Có lúc tôi nặng tới 90 kg nên muốn gầy đành phải nhịn ăn, bị ngất xỉu rất nhiều lần mà vẫn không thấy đường cong hay vòng eo đâu cả.
Tôi nghĩ ra cách lấy băng keo quấn bụng cho nhỏ lại nhưng không ngờ băng keo tiếp xúc lâu với cơ thể người lại gây phồng rộp. Lúc lột băng keo ra thì cũng lột luôn lớp da bụng, máu me be bét như phim kinh dị.
Dần dần, với nỗ lực của mình, tôi cũng có vòng eo thon thả như một cô gái. Tiếp đó, tôi đi phẫu thuật ngực. Những ngày đầu sau phẫu thuật, tôi phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp. Chỉ cần ngọ ngoạy, cựa mình một cái cũng đau muốn ngất đi.
Nửa đêm, tôi muốn đi vệ sinh nhưng người y tá ngủ, tắt cả điện thoại nên sau một hồi cựa quậy, tôi ngã lăn xuống giường. Khi bò được vào toilet và giải quyết xong "nỗi buồn" thì tôi cũng nằm luôn trong đó, không trở ra được nữa.
Nhà thiết kế trẻ sau khi chuyển giới đã sở hữu hình thể rất gợi cảm
Bản thân tôi hài lòng và không hối hận với lựa chọn của mình. Tôi tự hào được là một người phụ nữ và có cống hiến cho xã hội như tất cả những công dân bình thường khác.
Tôi nghĩ, nếu được sống, được lao động và cống hiến như người bình thường thì những người thuộc thế giới thứ ba sẽ có đóng góp tích cực cho xã hội, thậm chí có thể đóng góp nhiều hơn những người bình thường. Bởi chúng tôi vừa có sự tỉ mỉ, mềm mỏng của một cô gái và sự mạnh mẽ, bền bỉ của người đàn ông.
Người đời thường cho rằng những người thuộc thế giới thứ ba có lối sống không lành mạnh nhưng bản thân tôi đang sống rất bình thường. Nhìn tôi bây giờ, những người bạn thân vẫn ngỡ ngàng.
Họ nói: "Mỗi lần gặp là thấy Vương lại khác hơn một chút. Nếu không chơi với nhau 10 năm trời thì chắc khó lòng nhận ra. Trước đây mình thường nghĩ là bạn bị hoang tưởng nhưng không ngờ cuối cùng bạn đã thực hiện được giấc mơ thay đổi giới tính của mình".
Nghe vậy, tôi chỉ cười và hóm hỉnh đáp rằng: "Chị đẹp, chị có quyền tỏa sáng!"