NSƯT Trung Anh (Lương Bổng) hé lộ về vị khán giả đặc biệt luôn "bắt lỗi" "Người phán xử"
Trong cuộc trò chuyện mới nhất, NSƯT Trung Anh hào hứng tiết lộ rằng chỉ có vợ là người thường xuyên góp ý và bắt lỗi cho vai diễn Lương Bổng trong "Người phán xử" của anh.
"Ít ai ngờ được một Trung Anh hiền lành như thế mà lại vào tay giang hồ Lương Bổng cực ngọt", đó là câu nói vui mà NSƯT Trung Anh dùng để mở đầu cuộc trò chuyện về bộ phim Người phán xử. Tiếp chuyện với chất giọng nhẹ nhàng, chầm chậm quen thuộc, Trung Anh tạo cảm giác như anh đã hoàn toàn lột bỏ chiếc áo giang hồ, để quay trở lại thực tại là một người đàn ông lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy khắc khổ và trăn trở.
Trung Anh đóng vai Lương Bổng trong "Người phán xử"
"Tôi có gương mặt nhìn sao mà đau buồn, nhầu nhĩ quá. Vậy nên các đạo diễn cứ thấy vai nào hiền lành, nhìn một phát là ra dáng tôi ngay thì họ mời luôn. Vậy nên từ lâu lắm rồi, tôi mới đóng 1 vai không phải hiền lành. Đã là diễn viên, tôi chẳng thích đóng mãi một nhân vật. Có cơ hội thoát vai, tôi nhận liền chứ sao lại từ chối làm gì. Cầm kịch bản "Người phán xử", tôi đã tự nhủ trong lòng chắc phen này mình khác lắm. Và y như rằng luôn, nhiều khán giả họ cứ bảo ông Lương Bổng chẳng phải Trung Anh. Đấy là tay anh chị nào đó, xã hội đen lắm, máu lắm. Nghĩ mà thấy buồn cười. Nhưng đâu đấy có cái hay. tôi không xem Lương Bổng là một cột mốc trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi xem vai này như một trải nghiệm, một diện mạo mới mà từ đó đến giờ hiếm khi khán giả thấy được. Đây là vai diễn lạ so với tôi - một người suốt ngày cứ được các đạo diễn dúi vào tay những vai khắc khổ chết đi được".
Tự biết bản thân có ngoại hình gầy guộc, Trung Anh không giấu được nụ cười khi người viết hỏi anh rằng có bao giờ bị khán giả chê là ông xã hội đen Lương Bổng sao mà ốm yếu quá chưa. Trung Anh cười một chập rồi đùa rằng thì đã làm sao. Quan trọng là khi bước lên màn ảnh, anh hoàn toàn quên đi cái bóng dáng hiền lành ngoài đời thực của mình. Nhưng, đấy không phải là gồng mình trong chiếc áo quá rộng. Trung Anh của Người phán xử tạo cảm giác như anh và Lương Bổng đang hòa làm một, từng cử chỉ, lời nói của nhân vật này khi đặt cạnh Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) đều có sự đồng điệu lạ thường. Trung Anh đơn giản gọi đấy là kỹ thuật diễn. Kỹ thuật của một người nhiều năm lăn lộn nơi phim trường và quên mình dưới ánh đèn sân khấu.
Hỏi Trung Anh dông dài về quá trình đóng phim, về kỷ niệm đặc biệt khi tham gia Người phán xử, anh kể tất tần tật một hơi dài như đã thuộc nằm lòng từ lâu. Trung Anh bảo, từ ngày bộ phim phát sóng, lượng người quan tâm và theo dõi anh trên mạng xã hội đã tăng đáng kể. không chỉ vậy, lúc bước ra đường, Trung Anh cũng được khán giả quan tâm chào hỏi nhiều hơn. Đừng nói đâu xa, Trung Anh còn cùng Bảo Anh (đóng vai Bảo Ngậu) về Học viện Báo chí - Tuyên truyền để giao lưu với sinh viên. Những tình cảm nồng ấm đó, với diễn viên hơn 50 tuổi như anh là điều vô cùng quý giá. Trung Anh đã bước qua nhiều giai đoạn thăng trầm của màn ảnh Việt, nhưng lần này Người phán xử mang đến cho anh một ấn tượng khác biệt hơn, đó là hào quang của sự nổi tiếng đang hiện rõ trên đầu. Dẫu chỉ là nhân vật phụ, không có đất diễn nhiều như NSND Hoàng Dũng hay Việt Anh, nhưng sự xuất hiện của Trung Anh ở Người phán xử vẫn là điểm xem đặc biệt gây tò mò cho khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam.
Đang vui vẻ kể chuyện hậu trường phim, Trung Anh bất giác đổi tông trọng nghiêm túc hơn hẳn khi nói về những khán giả đặc biệt luôn đứng sau cổ vũ - gia đình của anh. "Ở nhà, chỉ có mỗi tôi làm nghệ thuật. 2 con còn nhỏ đang đi học, vợ lại làm nghề kế toán nên sự quan tâm dành cho phim ảnh không phải là quá nhiều. Nhưng có một điều tôi luôn cảm thấy hài lòng đó là vợ rất thường hay góp ý cho tôi. Vì là người nhà nên vợ luôn thẳng thắn, nói ra những chỗ tôi còn chưa tốt. Như nhiều khán giả khác, đôi khi họ sẽ ngại, mình diễn chưa hay mà họ vẫn khen. Riêng vợ tôi thì khác, cô ấy xem những cảnh Lương Bổng diễn nội tâm mà cứ nhăn mặt, nuốt nước bọt, môi lắp bắp không đạt là sẽ nói liền. Cô ấy bảo với tôi rằng diễn như thế là chưa ra được tâm lý. Đã thế lại còn lặp đi lặp lại 1 kiểu diễn cho những khung hình khác nhau. Tôi nghe góp ý, xem lại phim thì đấy đúng y chang. Lời khen tôi đã nhận nhiều rồi, bây giờ cần nhất là góp ý chân thành, và tìm điều đó ở vợ thì đúng là rất hợp lý".
Nói rồi Trung Anh nối tiếp câu chuyện bằng những mảng ký ức về người vợ tào khang: "Vợ hiểu và thương tôi nhiều. Tôi lấy vợ khá muộn, đến tận năm 1997 mới kết hôn. Khi gặp nhau, cô ấy từng gây bất ngờ khi đưa ra những bài viết, những bức hình về tôi đã từng xuất hiện trên báo. Cô ấy theo dõi hành trình của tôi và luôn lưu giữ mọi thứ. Vợ tôi hiểu rõ tôi dành nhiều tâm huyết và thời gian cho nghiệp diễn thế nào. Thú thật, công việc của một diễn viên nó áng chừng lắm. Mình không ở nhà hay có sinh hoạt bình thường như mọi người. Tôi hay đi làm xa, lúc chỗ này, khi chỗ nọ. Vợ thì chỉ ở nhà thôi. Cô ấy giúp tôi tất cả mọi việc, chăm sóc con cái rồi lại đi làm. Người phụ nữ có thể làm tốt tất cả việc này mà còn dồn hết tình yêu thương cho chồng con là điều vô cùng đáng trân trọng. Tôi biết rõ nên cứ cất giữ trong lòng".
"Hồi những năm 1900 đến 2000, sân khấu kịch của tôi còn hay vào Nam lưu diễn. Có chuyến công tác phải đi đến tận 3 tháng. Sau này thì đi công tác ít hơn, chừng 1 tháng thôi. Nhưng tôi cũng tự biết, đối với người đàn ông đã có gia đình thì thời gian xa nhà như thế cũng là quá nhiều. Đời sống vợ chồng đôi khi cũng vì một chút khoảng cách ấy mà có mâu thuẫn, hục hặc. Nhưng tôi may mắn có người vợ tâm lý, hiểu chuyện, cãi nhau một chút rồi lại qua đi. Vợ tôi biết rõ công việc của tôi, cô ấy cũng đã xem rất nhiều phim tôi đóng, đa phần đều góp ý nhẹ nhàng, giúp tôi có cái nhìn chân thực hơn cho công việc của mình. Có một điều là vợ tôi không bao giờ kêu ca về kinh tế. Cô ấy cứ lặng lẽ gánh vác mọi thứ. Từ việc đưa con đi học cho đến đón con, dạy con điều hay lẽ phải. Cô ấy muốn tôi chuyên tâm đóng phim và sống hết mình với nghệ thuật. Có được người vợ như thế, quả thực là một điều may mắn với tôi".
Hỏi Trung Anh rằng với 2 đứa con của mình, anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ hướng chúng đi theo nghề diễn như bố? Anh chỉ cười và nhẹ nhàng đáp: "Cháu trai nhà tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cô con gái thứ hai thì chỉ mới học lớp 8 thôi. Tôi kết hôn muộn nên giờ tính ra con cũng còn nhỏ. Không như những nhà khác, các con của tôi chẳng thích đóng phim. Chúng lại càng không có ý định tham gia bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào. Khi còn nhỏ, có một số đạo diễn mời các con đóng phim cùng tôi. Nhưng các con đã trả lời rằng không thích và cũng không muốn đóng phim. Nuôi con đến tuổi này, tôi để cho con độc lập quyết định mọi thứ. Tôi nghĩ, mình không nên ép uổng, nếu có duyên thì con sẽ nối nghiệp bố. Còn không duyên thì thôi, làm bố mẹ cũng nên để con tự do lựa chọn thứ mà chúng thích".
Gia đình nhỏ hạnh phúc của NSƯT Trung Anh
Lan man trong những câu chuyện về gia đình, hỏi ngược lại Trung Anh rằng cái điều gì anh đang cảm thấy buồn lòng nhất ở bộ phim Người phán xử, nam diễn viên sinh năm 1961 không ngại ngần bộc bạch: "Tôi có biết một số khán giả miền Nam nói rằng phim đã được lồng tiếng theo giọng miền Nam. Tôi chưa xem những tập có lồng tiếng ấy, chỉ biết là hình như cách lồng tiếng theo kiểu phim TVB Hồng Kông. Với cương vị diễn viên, điều này khiến tôi buồn. Việc thu tiếng trực tiếp là một trong những nét đặc sắc của bộ phim Người phán xử. Như nhân vật Phan Quân của anh Hoàng Dũng, anh ấy đóng cực kỳ hay, từng lời từng chữ thốt ra đều khiến cho người xem cảm thấy gật gù. Nhưng nếu lồng tiếng thì chắc chắn khán giả sẽ không xem được hết cái hay của nó. Một số khán giả nói với tôi rằng xem bản lồng tiếng mới cảm thấy chất lượng giảm sút, vì lồng không khớp miệng nên tạo cảm giác không hợp. Tôi nghe thì chỉ biết vậy thôi. Vì nói đi nói lại thì có thể đó là do quyết định của phía sản xuất. Diễn viên chúng tôi chỉ biết nghe theo. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong thời gian tới".
Khép lại câu chuyện, NSƯT Trung Anh không quên gửi gắm những trăn trở về công việc diễn viên của mình. Một người nhiều năm lăn lộn ở các phim trường, nếm trải đủ mọi mùi vị thăng trầm của nghiệp diễn như Trung Anh, cái sự ưu tư, phiền muộn cứ toát lên từ từng tiếng thở dài. Nhưng, Trung Anh không buồn bã với cuộc sống đời thường. Ở anh, gia đình và hạnh phúc nhỏ hiện tại đã là quá đủ. Cái Trung Anh quan tâm, đặt kỳ vọng chính là ở nghiệp diễn của mình.
56 không phải là già, đấy là số tuổi của sự trải đời và trải nghề. Trung Anh đang tự cảm thấy bản thân vẫn cần phải bước đi và vươn đến nhiều thử thách hơn nữa. Với người diễn viên này, mỗi chặng đường đã qua đều có cái ấn tượng riêng. Dù thăng trầm hay khó khăn thế nào chăng nữa thì cũng không có nghĩa là buông xuôi hay dừng lại. Hào quang Người phán xử rồi sẽ nhanh chóng qua đi khi bộ phim kết thúc phát sóng, và trong thời điểm này, Trung Anh vẫn đang tìm kiếm cho mình một vai diễn có chiều sâu, khắc khoải hơn. Anh không nói về những dự định mới, chỉ gửi lại người viết lời chào và lời hứa, sẽ tiếp tục sống hết mình với đam mê nghệ thuật.