Nỗi lòng người vợ đang mang bầu
Từ ngày có chửa, em nghe lời anh chăm chút cho tương lai của hai vợ chồng, chấp nhận ở nhà làm những việc vặt để dưỡng thai, chỉ trồng ít rau ăn và nhì nhằng may vá.
Thói quen hút thuốc ngày nào bao công sức em thuyết phục để anh bỏ giờ quay lại. Má anh tóp vào, răng ngả màu và quần áo lẫn người anh có một mùi hôi hám em khó thích nghi, nhất là khi em đang mang bầu.
Em khóc mà nói với anh: “Em đâu cần anh nuôi, nếu anh có tiền anh hãy cho con anh ấy”. Vậy mà anh cũng không chịu hiểu, hay anh hiểu mà cuối cùng lực bất tòng tâm.
Anh biết thừa những buổi nhậu nhẹt kia sẽ lấy đi phần nhiều thời gian, bạc tiền và cả sức khỏe của mình. Nhưng anh vẫn lê la với họ hết quán này đến quán kia mặc em vò võ ở nhà ngong ngóng chờ cơm. Đã lâu rồi thậm chí tin nhắn ngắn gọn “anh về muộn” cũng không còn. Anh như tuyên bố ngầm với em rằng bổn phận của người vợ là phải “vọng phu”. Anh chỉ về khi thân đã mềm nhũn, lướt khướt, lẹo dẹo bước chân vào nhà huyên thuyên những gì chỉ mình anh hiểu.
Những người nhậu cùng anh đó, mấy người là bạn hay chỉ là bè? Em nhớ ngày anh mua xe máy, bói không ra ai cho anh vay một đồng. Còn anh, ai cần cũng cho vay, rồi may quá họ trả, anh mừng như nhặt được tiền rơi, thế là tiêu vung lên chẳng cần biết mai thế nào. Nhìn về tương lai em thấy tăm tối đáng sợ, em toát mồ hôi mà chẳng biết làm sao, cứ lo sợ mà chẳng hành động gì thì chỉ tổ hại thân vì cạn nghĩ.
Nhớ ngày em mang thai tháng thứ sáu, phải một mình về quê có giỗ do giữa tuần anh không nghỉ được. Sớm hôm sau trở về đã thấy một bãi chiến trường xương gà, xương vịt nhộn nhạo, hai chai Vodka vứt chỏng chơ, bát đũa lộn xộn. Em chán lắm anh biết không?
Em không nghĩ hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, với em câu này chỉ dành cho những kẻ bồng bột, thiếu kinh nghiệm gìn giữ hạnh phúc, vậy mà giờ em muốn cân nhắc về nó.