Nỗi lòng nàng dâu vừa hết cữ đã một tay cáng đáng đủ thứ việc ở nhà chồng không ai giúp đỡ
Nghe câu nói của chồng, Vui tủi thân đến tột cùng, nhưng vẫn lặng lẽ đi đổ nước vào bình. Rửa bát cô xong lại bế con ra ngoài ngồi cho con bú, xong thì phòng điều hòa cũng đã lại bị chốt cửa...
Sống cùng gia đình nhà chồng mới vài năm nhưng Vui cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì địa ngục. Dù mới sinh con được hơn 4 tháng nhưng Vui thấy mình chẳng khác gì... ô sin trong nhà, bị cả nhà chồng vùi dập và đối xử không ra gì. Những ngày gần đây nắng nóng kỷ lục cũng là lúc cô thấy ức chế, bế tắc đến tột cùng.
Chả là căn phòng vợ chồng cô và bé con ở chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Phòng lắp điều hòa nhưng lại bị đại gia đình nhà chồng trưng dụng mỗi đợt hè về. Cứ đến trưa và đêm là cả bố mẹ chồng, hai con anh trai chồng cùng chen chúc vào phòng của vợ chồng Vui. Có hôm Vui ngại bố chồng ở trong đó nên bế con ra ngoài phòng khách cho bé ti, khi quay lại thì phòng đã bị chốt cửa khóa trong khiến mẹ con cô phải nằm ở ghế dài để ngủ.
Chuyện cái điều hòa và căn phòng tạm bỏ qua nhưng Vui vẫn phải chịu rất nhiều nỗi ấm ức khác, Từ 5 giờ sáng đến 11h trưa mỗi ngày, mình cô làm hết tần tật việc lớn bé trong nhà, từ dọn dẹp, nấu cơm đến giặt giũ. Con có bà nội và chồng bế hộ nhưng những lúc nghe tiếng con khóc là Vui lại phải tất tả đi cho con ti, xong xuôi lại đi làm việc tiếp. Bố chồng cô cứ đến độ 10 giờ là nằng nặc phải có mâm cơm bày sẵn. Đến 10h30 mà Vui đang giở tay phơi áo quần là cũng đã nghe ông gào lên: “Làm gì mà giờ này chưa có cơm?”. Thế là cô lại vội vàng để đấy đi dọn cơm. Mặc dù mẹ chồng và chồng nhiều khi ở nhà nhưng cũng chẳng ai hộ cô dù chỉ một chút.
Ảnh minh họa
Thế rồi, đến lúc cả nhà ăn cơm thì Vui phải bế con. Đợi ai đó ăn cơm xong vào bế con thay để ra ngồi vào mâm thì mâm cơm đã chẳng còn mấy đồ ăn, cả nhà cũng đứng lên hết rồi. Vui chưa ăn hết được bát cơm thì đã thấy bố chồng vừa đưa tăm xỉa răng vừa hắng giọng: “Ăn cơm xong rồi thì dọn chỗ nhanh nhanh còn đi ngủ trưa” khiến cô thấy nghẹn đắng trong họng, cảm giác không khác gì người ở thời ngày xưa. Vậy nên các bữa cơm Vui toàn vội vàng cho xong, rồi lại dọn dẹp bưng mâm ra ngoài. Cũng bởi phòng ngủ của cô có điều hòa nên cũng thành phòng ăn cơm luôn.
Chưa dừng lại ở đó, có hôm, Vui đang rửa bát thì đã nghe tiếng gọi: “Vui đâu? Sao ở nhà cả ngày mà nước trong bình lọc cũng hết rồi hả?”. Cô trả lời: “Con mới bỏ sáng nay mà!” là lập tức bị chồng hắng giọng một bên: “Không nhanh nhanh đi đổ vào đi lại còn đứng đấy mà cãi!”. Nghe câu nói của chồng, Vui tủi thân đến tột cùng, nhưng vẫn lặng lẽ đi đổ nước vào bình lọc cho cả nhà uống. Rửa bát xong cô lại bế con ra ngoài ngồi cho con bú, xong thì phòng điều hòa cũng đã lại bị chốt cửa. Tất cả mọi người ở trong đấy ngủ ngon lành, mát mẻ, còn hai mẹ con Vui ở bên ngoài vật vã với cái nóng.
Nhìn con lăn qua lăn lại không ngủ được, Vui khóc. Nước mắt chảy đầm đìa giữa trưa nắng. Càng nằm trước quạt lại càng thấy nóng hơn. Cũng giống như càng ở trong một gia đình không hề có sự cảm thông hay chia sẻ này, cô càng thấy cay đắng. Mà ngày nào cũng trôi qua như vậy, chứ không chỉ mỗi một vài ngày thôi đâu. Vì phải chịu đựng bố mẹ chồng thích hạch sách, sai bảo và đổ mọi chuyện lên đầu con dâu, lại được thêm ông chồng vô trách nhiệm, suốt ngày bắt vợ câm nín phục vụ cả đại gia đình bên nội.
Đời Vui từ khi đi lấy chồng là đã tắt ngúm nụ cười. Có những lúc cô tự hỏi, phận đàn bà con gái lấy chồng xong rồi đánh đổi những năm tháng thanh xuân để lấy cái gì? Phải chăng là những ngày tháng làm tôi tớ cho nhà chồng, không tìm được cho mình dù chỉ một chút niềm vui? Tệ nhất là ngay cả những giọt nước mắt, những tâm sự tủi hờn của cô cũng chẳng ai thấu hay san sẻ được cho ai. Vui nhớ nhà, nhớ bố mẹ đẻ vô hạn.