Nỗi khổ tâm có thật của người vợ đã hai năm chồng không cho chạm vào người
Họ từng có những tháng ngày ngọt ngào, gần gũi như bao người. Đến một ngày, người chồng bỗng dưng không muốn "yêu" vợ nữa và cũng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng...
Quá khứ ngọt ngào
Hầu hết bạn bè đều cho rằng David và tôi có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Xét về một số khía cạnh thì đúng là như vậy. Chúng tôi đã kết hôn được 12 năm, David là người chồng tốt của tôi, là người cha tuyệt vời của ba đứa trẻ.
Chúng tôi có một gia đình ấm êm, hòa thuận. Một năm hai lần, vợ chồng tôi đưa lũ trẻ đi nghỉ dưỡng. Kỷ niệm ngày cưới, David và tôi "trốn con" để làm điều gì đó lãng mạn cùng nhau. Thường thì hai chúng tôi đi nghỉ tại một khách sạn hạng sang hoặc cùng trải nghiệm một chuyến đi ngắn ra nước ngoài.
Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ tuyệt vời. Thế nhưng bên trong mối quan hệ có điều bất ổn xuất hiện mà chẳng ai biết: David và tôi đã không quan hệ tình dục trong hơn hai năm và chính tôi cũng không thể hiểu tại sao.
Hiện tại, mỗi đêm chúng tôi đều ngủ chung giường nhưng anh ấy không hề đòi hỏi "chuyện ấy". Bất cứ khi nào tôi chủ động, anh ấy đều cho biết anh không hứng thú, lúc thì bằng cách nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra khi tôi cố gắng cởi bỏ quần áo của anh, khi thì nói rằng anh không có tâm trạng cho chuyện "yêu".
Ảnh minh họa
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, vợ chồng tôi thường có quan hệ tình dục khoảng hai hoặc ba lần một tuần. Chúng tôi cũng từng táo bạo, mạo hiểm khi cùng nhau thử nghiệm với những thứ mới mẻ như bao cặp vợ chồng khác.
Tất nhiên là khi có con, "chuyện ấy" cũng giảm tần suất vì nhiều lý do nhưng chúng tôi vẫn duy trì việc quan hệ tình dục ít nhất là vài tuần một lần. Không có nhiều thời gian hoặc sức lực để đòi hỏi hơn thế nhưng tôi nghĩ tần suất đó với các cặp vợ chồng lâu năm vẫn hết sức bình thường. David và tôi thay phiên nhau chủ động gợi ý chuyện "yêu". Bản thân tôi khá hài lòng về chồng bởi anh vô cùng chu đáo và hào phóng.
Liên tục bị từ chối
Tôi vẫn nhớ về lần đầu tiên bị anh từ chối. Tôi đã rất bối rối. Hôm đó, khi tôi chạm vào chồng, ngụ ý tôi "muốn", anh đã không cho phép. Thay vào đó, anh đẩy tay tôi ra, và không một lời giải thích sau đó.
Tôi choáng váng vì anh chưa bao giờ như thế trước đây. Anh luôn tôn trọng, cẩn thận với cảm xúc của tôi. Nếu thấy mệt, anh sẽ cho tôi biết và thỏa thuận "bù lại" vào hôm sau. Lần đó, tôi thực sự bị tổn thương nhưng tự nhủ rằng anh mệt và không có tâm trạng. Thế nên tôi cũng bỏ qua cảm xúc của bản thân và đi ngủ.
Sau hôm đó, David tiếp tục khước từ nghĩa vụ "yêu vợ". Mỗi khi tôi cố gắng chạm vào anh, cởi bỏ quần áo của anh, khiêu khích anh, David đều hoặc là sẽ gạt tay tôi ra, hoặc kêu lên trong sự khó chịu.
Liên tục "bị phũ" suốt một vài tháng, tôi bắt đầu mất kiên nhân. Tôi càng cố gắng khiến chồng phải theo ý mình. Có hôm tôi đột ngột bước vào phòng tắm khi anh đang tắm với kế hoạch làm "chuyện ấy" ngay tại đây để anh không có thời gian chạy trốn. Kết quả vẫn công cốc. Tôi đã thử chỉ mặc nội y đi ngủ và chồng cười tôi, nói trông tôi thật ngốc nghếch.
Tôi rất giận và buồn. Tôi vô cùng bối rối. David trước đây luôn thích nhìn thấy tôi trong những bộ đồ gợi cảm. Tôi không thể hiểu được sự thay đổi trong hành vi, sở thích của anh.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với chồng nhưng câu trả lời luôn giống nhau. Anh nói với tôi rằng anh hoàn toàn ổn, chẳng có gì không đúng ở đây cả. Chỉ là anh không cảm thấy thích thú với "chuyện ấy" nữa.
"Thế còn nhu cầu của em thì sao?", tôi hỏi.
Câu trả lời của David làm tôi kinh ngạc: "Em yêu, chúng ta không cần quan hệ tình dục để được hạnh phúc".
Ảnh minh họa
Sau đó, tôi vẫn nỗ lực thêm vài lần nữa rồi bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng được việc bị chồng từ chối nữa. Nó khiến tôi cảm thấy thất bại, ê chề.
Những cuộc nói chuyện tiếp theo với David về việc này trở nên khó khăn. Tôi thường bị xúc động, khóc lóc hoặc chửi thề với chồng trong khi anh chẳng nói năng gì nhiều. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ nhất đó là anh vẫn ân cần, trìu mến với tôi. Anh hôn tôi, trấn an rằng tôi vẫn hấp dẫn và nói rằng anh yêu tôi.
Người đàn ông không thể thấu hiểu, không thể đoán biết
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi hiện tại vẫn như xưa, chỉ khác một điều là chúng tôi không làm tình. Vì vậy tôi không tránh khỏi cảm thấy chán nản, nghi ngờ, thấy trống vắng. Theo như tôi được biết, David công việc vẫn tốt và chúng tôi không có bất kỳ vấn đề tài chính nào gây căng thẳng. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể mắc chứng rối loạn chức năng cương dương, nhưng anh sẽ chia sẻ với vợ nếu thực sự bị như vậy. Chúng tôi luôn trung thực với nhau những việc liên quan đến cả hai.
Tôi muốn David đến gặp một bác sĩ trị liệu hôn nhân, hoặc ít nhất là nói chuyện với bác sĩ của anh ấy, nhưng tôi không biết làm thế nào để đề xuất việc này mà không khiến anh tự ái. Anh là một người đàn ông coi trọng thể diện, và không thích thảo luận vấn đề của riêng mình với người khác.
Tôi đến nay đã gần như chấp nhận rằng mình và chồng sẽ chẳng còn lần "yêu" nào nữa. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn và đau lòng. Tôi nhớ những giây phút thân mật, nồng nhiệt từng có. Tôi ước anh không ích kỷ như vậy. Tôi hy vọng bản thân sẽ đủ dũng cảm và kiên trì để nói chuyện thêm về việc này cho đến khi có câu trả lời và giải pháp thỏa đáng. Tôi không muốn chia tay vì tôi yêu anh và chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà không được gần gũi chồng khiến tôi thấy bức bối, thấy anh ấy ngày càng xa cách hơn...
Theo Herworld