Nói dối để vợ yên lòng, chồng chẳng... yên thân
Tôi là người nói trước quên sau nên luôn bị vợ phát hiện. Sau nhiều lần như thế cô ấy giận, nói rằng không tin nữa, rằng tôi mắc cái bệnh mà cô ấy ghét nhất ở đàn ông.
“Anh đi bằng ô tô chứ?”, vợ tôi hỏi qua điện thoại khi biết chiều nay tôi có chuyến công tác lên Thái Nguyên. “Tất nhiên”, tôi trả lời. Lúc này mà nói mình đang một mình đánh xe máy trên từng cây số thế nào cô ấy cũng lo lắng, căng thẳng cho đến khi tôi về đến nhà, tôi nghĩ.
“Anh đang tào lao với mấy người bạn, em ăn cơm trước nhé”, tôi phải nói vậy, nếu không cô ấy sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ, kiếm chuyện này nọ, ghen tuông nếu biết sự thực là tôi đang ngồi ăn cơm ở nhà hàng với một đối tác nữ. Tôi và đối tác chỉ bàn công việc, nhưng chắc chắn vợ tôi sẽ không tin, hoặc có giả vờ tin thì cô ấy cũng sẽ hỏi cặn kẽ từng chi tiết đến khi tôi nổi khùng mới thôi.
Đúng là tình ngay lý gian. Tôi có nói dối thật, nhưng suy cho cùng, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt hơn cho vợ, tốt hơn cho sự việc. Nhưng, biết làm sao bây giờ?
Tôi xem trên các diễn đàn dành cho những bà vợ, thấy họ cũng giống vợ mình, rất phẫn nộ việc chồng nói dối. Xin thú nhận, đàn ông nói dối vợ là có thật. Chỉ có điều, các chị em cần phải phân biệt đâu là lời nói dối đáng trách, có hại; đâu là lời nói dối vô hại hoặc có lợi, đáng được thông cảm.
Cái sự nói dối của tôi, thực ra xuất phát từ sự lo lắng, yêu thương vợ. Nếu cứ thật thà nói ra tất cả mọi việc mà biết chắc sẽ khiến vợ bất an thì tôi nghĩ, nói dối vẫn là cách tốt hơn. Lên án, chỉ trích và kết tội nói dối là biểu hiện của tính thiếu trung thực thì oan cho tôi lắm. Hơn nữa, tôi cũng chỉ thực hiện việc nói dối với mỗi vợ mình, coi việc nói dối đó như là một cách để giữ gìn hạnh phúc, bình yên cho gia đình.