Nỗi đau của gia đình sản phụ bị xe tông chết, thai nhi mất chân
Vụ tai nạn thảm khốc tại An Giang vào ngày 25/10 đã khiến một gia đình rơi vào thảm kịch: Vợ chết, chồng nguy kịch, em bé vừa chào đời đã bị mất một chân...
Khi đang lưu thông trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vợ chồng anh Nam bị chiếc xe trộn bê tông húc từ phía sau, chị Ngọc ngã xuống đường, bị bánh xe cán ngang bụng tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị văng ra đường. Anh Nam cũng bị xe tải cán đứt một chân. Sau tai nạn, bé trai con của vợ chồng họ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng chân phải bị đứt lìa, dập nát.
Bé trai đáng thương đang được chăm sóc và điều trị tích cực tại Khoa chuyên sâu sơ sinh, BV Nhi Đồng 1 TP.HCM.
Chiều ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Kim Quanh (23 tuổi), em ruột của chị Kim Ngọc, vẫn chưa hết đau xót trước cái chết của chị gái và càng lo lắng hơn khi đứa cháu ruột vẫn trong phòng hồi sức cấp cứu ở Khoa chuyên sâu sơ sinh, chưa biết khi nào được ra.
Theo chị Quanh, Kim Ngọc là chị thứ 3 trong gia đình có 5 chị em gái. Cha mẹ nghèo khó nên chị phải nghỉ học từ sớm để phụ cha mẹ kiếm tiền lo cho các em. Đến năm 20 tuổi, chị gặp rồi yêu thương người có cùng ảnh ngộ là anh Nam, anh chị nên vợ nên chồng sau lễ cưới đạm bạc. Sau khi lập gia đình, dù đã rất cố gắng nhưng cuộc sống của vợ chồng chị Kim Ngọc vẫn rất khó khăn. Ngoài làm ruộng, họ phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Chị Ngọc hàng ngày đan nón lá đem đi bán dạo, mỗi chiếc nón chỉ lời được vài ngàn đồng. Riêng anh Nam, ngoài chăm lo ruộng rẫy thỉnh thoảng đem nón đi bán phụ vợ.
Chị Quanh bần thần trước cái chết bất ngờ của chị gái và nỗi đau khi đứa cháu mất mẹ phải mang kiếp tật nguyền.
Dù hai vợ chồng đã có với nhau một cô con gái xinh xắn 5 tuổi nhưng cả hai vẫn muốn sinh thêm một bé nữa cho có chị có em. "Ngày biết mình có thai, chị Ngọc vui lắm, nhưng cũng lo lắng không có tiền lo cho hai đứa nhỏ nên dù mang thai đến những tháng cuối, ngày nào chị cũng lao động vất vả, dành dụm tiền sinh con. Sáng hôm xảy ra tai nạn, anh Nam có gọi báo với gia đình là chị Ngọc trở dạ nên đến bệnh viên sinh, anh bảo mọi người chuẩn bị đến bệnh viện thăm và nuôi chị những ngày sau. Cả nhà ai cũng khấp khởi chờ cuộc gọi của anh Nam, tôi cũng bỏ việc để chuẩn bị đồ đạc, quần áo đến bệnh viện chăm chị và cháu. Nhưng đau đớn thay, cuộc gọi mà gia đình nhận được lại là từ phía công an, thông báo chị tôi gặp tai nạn đã chết, anh rể bị thương nặng còn thai nhi văng ra ngoài, chân phải bị đứt lìa. Cả nhà nghe tin mà chết lặng, không thể tin đó là sự thật...", chị Quanh kể lại trong nước mắt.
Sáng 26/10, đông đảo bà con và người dân địa phương đến viếng, tiễn đưa chị Nguyễn Thị Kim Ngọc về nơi an nghỉ. Nơi chôn cất chị ở khoảng đất trồng rau màu ở phía sau nhà cha mẹ ruột, bởi gia đình muốn chị vẫn ở gần bên mình. Cháu Nguyễn Thị Cẩm Huyền, đứa con đầu mới 5 tuổi của chị, được người dì bế đi theo chiếc quan tài ra tận huyệt mộ.
Bé Nguyễn Thị Cẩm Huyền, con chị Ngọc, bên bàn thờ mẹ - Ảnh: TT
Chị Quanh cho biết vì mọi người đang lo hậu sự cho chị gái và túc trực chăm sóc anh rể nên suốt 24/24 tiếng ở BV Nhi Đồng, chỉ có mỗi chị Quanh ngày ngày đứng trước cửa phòng hồi sức tích cực mong cháu trai sớm bình phục. "Một ngày tôi chỉ được vào thăm cháu 2 lần, một lần 15 phút nhưng tôi không được làm gì cả, không được bế, không được đụng vào nó. Nhìn cháu mình rơi vào cảnh mồ côi mẹ, cha và mình cùng tật nguyện, lần nào vào nhìn bé tôi cũng muốn khóc...", chị Quanh lau nước mắt nói.