Níu kéo hay buông tay người ấy & mối tình 3 năm?
Một tuần nay tôi luôn trăn trở, không ngủ được, không ăn được. Tôi thao thức, tôi cố bắt mình phải đưa ra quyết định chính thức của cuộc đời.
Một tuần nay tôi luôn trăn trở, không ngủ được, không ăn được. Tôi thao thức, tôi cố bắt mình phải đưa ra quyết định chính thức của cuộc đời. Nghe thì dễ quyết nhưng đối với tôi sao mà khó thế.
Chúng tôi quen nhau đúng vào lễ Tình nhân tưởng chừng như có duyên nợ với nhau rồi. Từ lúc bắt đầu quen chúng tôi rất vui vẻ, rất hợp nhau. Cứ ngỡ rằng trên thế gian này không gì có thể chia lìa chuyện tình của chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau suốt, nói chuyện suốt, lúc nào cũng dính như đôi sam. Tôi những tưởng là nếu một ngày nào đó mất nhau chắc tôi sẽ không sống được.
Nhưng 1 tuần nay tôi đã cố làm quen với chuyện đó, khóc mãi nước mắt cũng cạn, đau mãi trái tim rồi cũng chai sạn... Nhớ lại hồi đó,chúng tôi lúc nào cũng đi bên nhau, sát cánh bên nhau. Nhưng do tuổi tác cách biệt nhau quá lớn, tôi đã đi làm và va chạm nhiều còn người ấy của tôi vẫn còn đang học. Cho nên thời gian đó dù gặp nhau nhiều nhưng chủ đề của chúng tôi dường như chưa lần nào đề cập đến "cơm, áo, gạo, tiền". Khi đó tôi chỉ biết yêu hết mình, chăm sóc hết mình. Chỉ cần được thấy người ấy vui là tôi cũng đã mãn nguyện.
Tính tôi rất bướng bỉnh, chả chịu nhường nhịn ai bao giờ. Nhưng tôi chưa hề dám to tiếng với người ấy. Tôi sợ mất người ấy hơn cả việc đánh mất tính cách của mình. Tôi không dám cãi lời người ấy dù có lý hay không. Tôi đánh mất dần từng người bạn, gia đình... Nhưng tôi không quan tâm vì trong thâm tâm tôi luôn tâm niệm chỉ cần vẫn có người ấy ở bên cạnh yêu thương, chở che thì mọi uất ức thế nào tôi cũng chịu đựng được.
Tôi lớn tuổi hơn người ấy nên tôi biết những tật xấu của người ấy, nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả. Tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ phải lìa xa người ấy. Nhưng đến hôm nay tôi phải quyết định, để người ấy ra đi, rồi tôi sẽ sống vì mình nhiều hơn. Chắc chắn là phải làm như vậy, vì một khi tình yêu đã chết thì có cố gắng níu kéo cũng chỉ làm đau khổ cho cả 2 mà thôi.
Tất cả mọi thứ tôi đều có thể vì người ấy, mọi sai lầm tôi cũng đều có thể tha thứ cho người ấy. Nhưng nếu có người thứ 3 thì có lẽ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi. Tôi tự hỏi phải chăng trước giờ người ấy chưa hề có tình cảm với tôi. Anh đến với tôi chẳng qua vì tôi đem lại quá nhiều thứ cho người ấy.
Đến giờ thì người ấy mới cảm nhận được sự rung động của con tim nhưng là với người con gái khác. Lúc đầu tôi nhận ra nhưng luôn biện hộ giùm người ấy. Để rồi chính miệng người ấy đã phải thú nhận, chắc hẳn lúc đó tình cảm đã quá lớn rồi nhưng do còn áy náy với tình cảm tôi dành cho nên vẫn dằn vặt.
Sau khi biết được, tôi đã cố níu kéo người ấy về phía mình dùng mọi cách. Năn nỉ, van xin anh, tôi đã không màng đến sĩ diện của mình. Tôi nào biết được là khi người ấy kéo tôi vào lòng, hứa không rời xa tôi nữa cũng chỉ vì cảm giác áy náy mà thôi. Tôi bị cảm giác vui sướng khi người ấy chọn tôi làm mờ mắt.
Tôi vui tươi, ríu rít, cố gắng bao nhiêu thì tôi càng cảm nhận được sự gắng gượng của người ấy. Ở bên tôi nhưng tâm trí người ấy thì đã để ở bên cạnh ai kia rồi. Tôi cũng đủ chín chắn để nhận ra sự thay đổi thái độ đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết định. Để người ấy ra đi, để người ấy vui vẻ thì tôi cũng an tâm phần nào. Tôi có đau có buồn cũng sẽ cố chịu. Tìm quên trong công việc cũng là một cách. Tôi vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau thầm chúc cho người ấy hạnh phúc… Tôi đã thức nhiều đêm, trái tim tôi vẫn đang giằng xé giữa việc níu hay buông tay?
Chúng tôi quen nhau đúng vào lễ Tình nhân tưởng chừng như có duyên nợ với nhau rồi. Từ lúc bắt đầu quen chúng tôi rất vui vẻ, rất hợp nhau. Cứ ngỡ rằng trên thế gian này không gì có thể chia lìa chuyện tình của chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau suốt, nói chuyện suốt, lúc nào cũng dính như đôi sam. Tôi những tưởng là nếu một ngày nào đó mất nhau chắc tôi sẽ không sống được.
Nhưng 1 tuần nay tôi đã cố làm quen với chuyện đó, khóc mãi nước mắt cũng cạn, đau mãi trái tim rồi cũng chai sạn... Nhớ lại hồi đó,chúng tôi lúc nào cũng đi bên nhau, sát cánh bên nhau. Nhưng do tuổi tác cách biệt nhau quá lớn, tôi đã đi làm và va chạm nhiều còn người ấy của tôi vẫn còn đang học. Cho nên thời gian đó dù gặp nhau nhiều nhưng chủ đề của chúng tôi dường như chưa lần nào đề cập đến "cơm, áo, gạo, tiền". Khi đó tôi chỉ biết yêu hết mình, chăm sóc hết mình. Chỉ cần được thấy người ấy vui là tôi cũng đã mãn nguyện.
Tính tôi rất bướng bỉnh, chả chịu nhường nhịn ai bao giờ. Nhưng tôi chưa hề dám to tiếng với người ấy. Tôi sợ mất người ấy hơn cả việc đánh mất tính cách của mình. Tôi không dám cãi lời người ấy dù có lý hay không. Tôi đánh mất dần từng người bạn, gia đình... Nhưng tôi không quan tâm vì trong thâm tâm tôi luôn tâm niệm chỉ cần vẫn có người ấy ở bên cạnh yêu thương, chở che thì mọi uất ức thế nào tôi cũng chịu đựng được.
Tôi lớn tuổi hơn người ấy nên tôi biết những tật xấu của người ấy, nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả. Tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ phải lìa xa người ấy. Nhưng đến hôm nay tôi phải quyết định, để người ấy ra đi, rồi tôi sẽ sống vì mình nhiều hơn. Chắc chắn là phải làm như vậy, vì một khi tình yêu đã chết thì có cố gắng níu kéo cũng chỉ làm đau khổ cho cả 2 mà thôi.
Tất cả mọi thứ tôi đều có thể vì người ấy, mọi sai lầm tôi cũng đều có thể tha thứ cho người ấy. Nhưng nếu có người thứ 3 thì có lẽ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi. Tôi tự hỏi phải chăng trước giờ người ấy chưa hề có tình cảm với tôi. Anh đến với tôi chẳng qua vì tôi đem lại quá nhiều thứ cho người ấy.
Đến giờ thì người ấy mới cảm nhận được sự rung động của con tim nhưng là với người con gái khác. Lúc đầu tôi nhận ra nhưng luôn biện hộ giùm người ấy. Để rồi chính miệng người ấy đã phải thú nhận, chắc hẳn lúc đó tình cảm đã quá lớn rồi nhưng do còn áy náy với tình cảm tôi dành cho nên vẫn dằn vặt.
Sau khi biết được, tôi đã cố níu kéo người ấy về phía mình dùng mọi cách. Năn nỉ, van xin anh, tôi đã không màng đến sĩ diện của mình. Tôi nào biết được là khi người ấy kéo tôi vào lòng, hứa không rời xa tôi nữa cũng chỉ vì cảm giác áy náy mà thôi. Tôi bị cảm giác vui sướng khi người ấy chọn tôi làm mờ mắt.
Tôi vui tươi, ríu rít, cố gắng bao nhiêu thì tôi càng cảm nhận được sự gắng gượng của người ấy. Ở bên tôi nhưng tâm trí người ấy thì đã để ở bên cạnh ai kia rồi. Tôi cũng đủ chín chắn để nhận ra sự thay đổi thái độ đó. Nhưng rồi tôi cũng quyết định. Để người ấy ra đi, để người ấy vui vẻ thì tôi cũng an tâm phần nào. Tôi có đau có buồn cũng sẽ cố chịu. Tìm quên trong công việc cũng là một cách. Tôi vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau thầm chúc cho người ấy hạnh phúc… Tôi đã thức nhiều đêm, trái tim tôi vẫn đang giằng xé giữa việc níu hay buông tay?