Niềm vui "đi trên mặt đất" của những em bé trở về từ Biển Hồ

Tấn Rin,
Chia sẻ

Sau bao năm lênh đênh kiếm sống trên biển Hồ, những ngư dân đã trở về đất liền, trở về với đất mẹ, những đứa trẻ háo hức vô bờ khi được chạy nhảy trên mặt đất.

Niềm vui

Xóm Việt Kiều nằm ở xã Tuyên Bình H. Vĩnh Hưng, Long An là nơi tập trung hơn 23 hộ gia đình người Việt đã xuôi dòng từ Biển Hồ (Campuchia) về định cư tìm kiếm cuộc sống mới. Trước đây vì kinh tế khó khăn, ngư dân lênh đênh trên biển kiếm ăn. Nay hải sản cũng dần cạn kiệt nên họ tìm về bám lại mặt đất.

Xóm nhỏ nằm ngay cạnh đường DT 831, đìu hiu đến cô quạnh. Hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, chạy nhảy trên những bải đất trống khiến vùng đất này có thêm sức sống.

Niềm vui

“Con 7 tuổi, con biết hát biết đọc nữa”, một đứa trẻ hồn nhiên khoe. Ở đây, các bé chưa có giấy khai sinh, ba mẹ cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên các em chưa được đi học ở các trường công lập. Các chiến sĩ đồn biên phòng ở trạm gần đấy đã tổ chức cho các em một lớp học ban đêm.

Niềm vui

Gia đình không có bất cứ phiên tiện giải trí hiện đại nào ngoài chiếc tivi nên ngoài thời gian đi bán vé số phụ giúp gia đình, cách để các em giết thời gian chính là chơi những trò chơi như Đuổi bắt, Đá gà, Rồng rắn lên mây cùng chúng bạn.

Niềm vui

Áo rách, chân trần là những điều bình thường của những trẻ em nơi đây, bởi cái ăn còn chưa đủ thì nghĩ gì đến cái mặc.

Niềm vui

Bé An (8 tuổi) mình trần răng sún cười khì khi chúng tôi hỏi về thức ăn hằng ngày: “Con ăn cơm với mấy con cá khô mà ba bắt được. Nhưng ít khi được ăn lắm”.

Niềm vui

Bé An chỉ lên chiếc đèn lồng treo trên tường và bảo đó là món quà mà các chú biên phòng tặng dịp trung thu vừa qua. An giữ chiếc lồng đèn như báu vật bởi đó là món đồ chơi hiếm hoi của bé.

Niềm vui

Tiến vào sâu hơn trong "xóm Việt Kiều", chúng tôi bắt gặp anh Trần Văn Nghi (47 tuổi) đang hoàn thành căn nhà mà anh ao ước lâu nay. “Từ khi về Việt Nam, 4 năm nay, tôi được Nhà nước hỗ trợ 45kg gạo/người, vì nhà tôi có 7 người nên được tổng cộng hơn 300kg gạo. Tích góp bấy lâu, bán thêm gạo của hỗ trợ, tôi có trong tay 4 triệu đồng nên mua vật liệu về dựng căn nhà này.” Anh Nghi còn chia sẻ thêm, vì chưa có giấy tờ gì nên điện nước của tất cả các hộ trong xóm phải câu từ hàng xóm, còn nền đất này cũng là đất của người ta.

Niềm vui

Đung đưa trên chiếc võng, hai người con gái của anh Nghi là bé Tâm (8 tuổi) và Quỳnh (10 tuổi) lí nhí hát ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”. Đó là những ca khúc được các chiến sĩ biên phòng dạy mỗi buổi lên lớp, cùng những ca khúc thiếu nhi quen thuộc khác.

Niềm vui

Nhiều hộ gia đình khác chưa có đất nên vẫn sống trên những con thuyền tạm bợ, kiếm sống bằng việc đánh bắt cá và bán vé số. Nhiều hộ còn tăng gia sản xuất nên nuôi thêm cả gà vịt ngay trên thuyền.


Niềm vui

Em Trần Hữu Nghĩa (16 tuổi) xem tivi sau một ngày làm thuê. “Ai kêu gì em làm nấy, có tiền là em làm thôi”. Em cho biết, dù cuộc sống ở đây chưa ổn định nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống khó khăn nơi Biển Hồ.

Niềm vui

Cuộc sống tạm bợ trên những con thuyền lênh đênh, mùa nắng thì còn thoải mái nhưng tới mùa mưa gió thì họ thấp thỏm không yên. Bởi thuyền thì cũ nát nhưng thường mỗi gia đình đều từ 5 người trở lên nên rất nguy hiểm. Do vậy ước mơ lớn nhất của những hộ gia đình nơi đây là có một mảnh đất và một căn nhà để an cư lạc nghiệp.

Niềm vui

An cư lạc nghiệp là mong ước lớn lao của cha mẹ. Còn với lũ nhỏ có một niềm vui khác: “Con thích sống ở đây hơn, vì được chơi với cả đám bạn trên đất, ở Biển Hồ chỉ được chơi trên thuyền thôi”.

Chia sẻ