Niềm vui... cúp điện
Mất điện, cả nhà dọn cơm bên ánh nến. Chồng tấm tắc: "Nhà mình giống như đang ăn cơm ở nhà hàng vậy, nến lung linh, lãng mạn quá chừng!". Còn cu Bi khoái chí vô cùng.
Tôi thật sự rất lo vì cơm chưa nấu, đồ dơ chưa giặt, cúp điện thì làm sao mà bơm nước lên bồn rồi cả đêm chắc khỏi ngủ vì nóng...
Mới gần 5 giờ chiều mà trong bếp tối thui, trong khi ngoài đường nắng chỉ mới dịu xuống. "Nhà ở đô thị, nơi tấc đất tấc vàng mà" - tôi tự an ủi.
Chờ có điện thì biết đến bao giờ? Vừa làm thức ăn, tôi vừa loay hoay xoay trở nồi cơm trên bếp gas. Không khéo thì cơm sống hoặc khê như chơi. Lâu rồi, toàn nấu bằng nồi cơm điện, giờ phải đánh vật với nồi cơm trên bếp gas thật không dễ chút nào!
Bữa cơm ấm cúng vô cùng khi nhà mất điện (Ảnh minh họa)
Xới cơm cho cả nhà xong, nhìn đáy nồi có cơm cháy, tôi hỏi chồng tôi ăn không, anh gật đầu cái rụp. Chan một tí nước thịt ba rọi kho khô vào chén cơm cháy vàng ruộm, anh ăn một cách ngon lành. "Ngon quá! Hơn 10 năm ở Sài Gòn mới được ăn miếng cơm cháy ngon như vậy! Nấu cơm điện thì làm gì có cơm cháy mà ăn. Mà nhà mình giống như đang ăn cơm ở nhà hàng vậy, nến lung linh, lãng mạn quá chừng!".
Tôi liếc xéo chồng: "Cúp điện cực muốn chết mà anh vui dữ vậy sao. Thiệt là vô tâm!".
Chồng tôi vỗ về: "Tại lâu rồi mới được ăn cơm cháy nên anh thích. Nhớ hồi còn ở quê, anh luôn giành phần vét nồi để được ăn cơm cháy với nước cá kho. Em nấu bếp gas mà cơm ngon không thua gì bếp củi. Nhờ cúp điện mà anh phát hiện ra vợ mình thật đảm đang. Hôm nay anh xung phong rửa chén, xong chở hai mẹ con ra công viên hóng mát, chịu không?".
Cu Bi khoái chí: "Hoan hô ba!".
Bi vui cũng phải thôi, vì mỗi khi xong bữa tối, trong lúc tôi dọn dẹp nhà cửa thì chồng tôi hướng dẫn Bi tô màu và viết chữ. Tôi xong việc nhà cũng là lúc hai cha con hoàn thành nhiệm vụ sau một lúc con khóc nhè vì lười tô, lười viết, ba thì gào lên vì không đủ kiên nhẫn với ông con. Sau đó, Bi mới được xem tivi, vệ sinh, thay đồ xong thì đi ngủ... Sau khi Bi ngủ thì ba lướt web hoặc coi đá bóng, mẹ cặm cụi chấm bài, soạn bài. Thỉnh thoảng Bi mới được đi chơi vào ngày cuối tuần nếu ba không bận tăng ca và mẹ không có lịch dạy.
Ra công viên, Bi như chú chim được sổ lồng, vừa chạy nhảy vừa luôn miệng: "Ba ơi, cái cây này tên gì vậy ba? Mẹ ơi, màu xanh tiếng Anh nói sao hả mẹ?... Ba à, cho Bi chơi thêm năm phút nữa nghen...".
Hơn 8 giờ tối Bi mới phụng phịu chịu ngồi lên xe để về nhà. Rồi đột nhiên Bi hỏi: "Khi nào cúp điện nữa hả mẹ?". Tôi thật thà: "Mẹ không biết. Cúp điện tối tăm nên con sợ, phải không?". Bi nhanh nhảu: "Không, Bi đâu có sợ! Cúp điện có ba, có mẹ cho Bi đi chơi, Bi còn thích nữa. Cúp điện Bi không phải viết chữ, tô màu. Bi ước gì cúp điện hoài!".
Ba chen vào: "Vậy là ba sẽ được ăn cơm cháy mệt nghỉ luôn đó Bi. Thích quá há!"
Thiệt hết biết cha con nhà Bi. Không biết tôi nên buồn hay vui vì cúp điện nữa đây?
Phunuonline