Những thói quen "khó đỡ" mà dân công sở thường "đi guốc trong bụng" nhau
Tất nhiên rồi, công sở nào chẳng có những thứ "khó chấp nhận được" nhưng vẫn phải ngậm ngùi cho qua để vừa lòng nhau.
Chốn công sở xưa nay vốn vẫn tồn tại nhiều chuyện mà nếu kể ra thì bi cũng nhiều mà hài chắc cũng không ít. Có những lúc cánh đồng nghiệp phải cười ra nước mắt với nhau vì những lỗi rất ngớ ngẩn liên quan đến đời sống thường ngày.
Tất nhiên, nhờ vào cái gọi là văn hóa công ty mà mỗi nơi người ta "bực mình" mỗi kiểu nhưng có những thứ mà ở đâu cũng có khiến ai cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn nhận lại thì chính bản thân ta lại từng mắc ít nhất 1 lần.
Đầu tiên là chuyện ăn uống, hoặc là người ta luôn băn khoăn không biết hôm nay ăn gì, hoặc là luôn mang những đồ ăn không hợp khẩu vị với kẻ ngồi bên cạnh.
Nếu không mang cơm đi làm, chắc chắn là sẽ có ngày ta phải tự hỏi bản thân rằng sẽ phải ăn gì để lấp đầy khoảng trống đang sôi sục bên trong.
Có những thứ đồ ăn với người này thật ngon nhưng người khác lại chỉ muốn "ói" mỗi khi nghĩ đến.
Câu chuyện của những cô nàng ăn kiêng...
...luôn đối nghịch với các bà chị mê ăn vặt và tám chuyện chơi.
Công sở là nơi những câu chuyện không đầu không cuối nhưng hoàn toàn có khả năng được thêu dệt thành giai thoại thú vị. Tất cả là bởi dân văn phòng luôn là những kẻ có đầu óc tưởng tượng phong phú vô cùng.
Chỉ một phút lơ là thôi, câu chuyện của bạn sẽ lên trang nhất trong toàn bộ những bài báo lá cải được viết bởi những cô bạn đồng nghiệp rảnh rỗi.
Sếp là người to nhất và quyết định mọi thứ trong văn phòng, ấy vậy nhưng mà không phải lúc nào ông ấy cũng đúng.
"Tình trong còn e nhưng mặt ngoài như đã" chính là cách miêu tả chính xác chuyện nhân viên đồng ý với sếp trong hoàn cảnh này.
Hay như chuyện có thể làm cái mặt thật hiền hậu để tránh việc bị phạt vì đi muộn quá nhiều.
Mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty hẳn nhiên không phải lúc nào cũng êm đẹp. Đôi khi, chỉ vì một chút chuyện nho nhỏ cũng sẽ dẫn đến một cái nhìn thật khác về nhau.
Chỉ là một chút mùi nước hoa thôi mà, có đáng phải nói ra lời như thế hay không?
Biết rõ nhau muốn gì và thường xuyên làm gì là biệt tài của dân công sở.