Những nỗi niềm chỉ con gái "chân ngắn" mới hiểu
Ai nói chân ngắn đáng yêu cơ? Huhu, hàng ngày tụi này phải chịu "trăm cay ngàn đắng", đằng ấy có biết không?
"Trời sinh chân ngắn, em có làm sao? Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào. Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà. Bao nhiêu người cao cao cúi chào em..." Lời bài hát này quả đúng là một lời an ủi ngọt ngào dành cho các cô nàng "chân ngắn" nhỉ? Nhưng có phải lúc nào hiện thực cũng dễ thương vậy đâu, huhu, hội "chân ngắn" tụi này khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu...
Phải chăng trái ngược quá nên nó mới hút nhau?
Niềm vui của hội "chân ngắn" lúc nào cũng giản đơn và bé nhỏ như vậy
Đang yên đang lành thì phải tập làm quen với giày cao gót rồi lót giày, chụp ảnh tập thể luôn được ưu tiên đứng trước...
Tại sao ước mơ nhỏ nhoi như vậy mà ông trời cũng thực hiện giúp nhỉ?
Huhu, tên cha sinh mẹ đẻ của người ta mà mấy cậu biến đổi thế à?
Ok, mình rất fine, quần áo dù size gì cũng phải cắt gấu cho vừa là thế nào???
Ăn là niềm hạnh phúc lớn lao của đời người nhưng những ai thuộc hội "chân ngắn" cũng bị buộc phải kìm hãm cái niềm hạnh phúc ấy lại
Nhưng ít nhất là lùn không phải lúc nào cũng tệ, ít nhất thì nhìn bạn cũng trẻ hơn tuổi thật