Có thể là bởi vì tôi không bao giờ làm cho họ thỏa mãn đến tận cùng có thú đời mà họ đang muốn có trong đêm.
Có thể là bởi vì giữa tôi và họ không có tình yêu.
Có thể là bởi vì chính tôi không muốn tiếp tục cái điều mà đôi khi bản ngã kêu tôi làm.
Người đàn ông ngủ chung giường với tôi không ít.
Có thể chỉ là người ngủ bên cạnh với một chiếc chăn đơn riêng lẻ và có thể là người tình một đêm, nhưng người ôm tôi và để tôi gối lên bờ vai khi ngủ, khẽ hôn tôi khi thức dậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những người đến với tôi có thể chỉ đơn giản vì chúng tôi lúc đó đang có chung một mối đồng cảm, có thể vì cả hai đều đang quá cô đơn. Vì họ bị tôi hấp dẫn, một cái vẻ nửa đàn bà bất cần nửa hoang dại, nửa buông thả mà lại cũng có nửa đứng đắn và có khi cả đôi chút lả lơi.
Một vài người là vì yêu tôi, một vài số khác là vì sự tò mò, phần còn lại là vì sự hấp dẫn đàn bà chi phối bản năng.
Và những người đàn ông cứ đến... rồi đi...
Những người tôi yêu có nhiều khi tôi chưa chạm môi đến một lần.
Những người tình bản năng để lại cho tôi sự trống rỗng, đắng và cô đơn tột cùng.
Tôi thường nằm cuộn tròn trong vòng tay người tôi yêu để có được cái cảm giác chở che, bé nhỏ. Đôi lúc chỉ để ngủ một giấc tròn bên người.
Và tôi thường ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành giường, khoác trên người tấm khăn, mệt mỏi và hút thuốc trong khi người tình của tôi đang ngủ ngon lành.
Những người tôi yêu và yêu tôi không đến cái đích cuối cùng.
Những người tình chỉ ở lại bên tôi một đêm và biến mất.
Những người đàn ông ngủ chung giường thì mãi mãi chỉ là những người vô cảm ngủ chung trên một chiếc giường không có chữ "tình".
Và họ cứ đến rồi đi.....không nuối tiếc, không mong chờ, không hy vọng và cũng chẳng có cả đưa tang.
Yutaka