Những ngày cuối đời kiên cường của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư qua lời kể của mẹ

Hương Thu,
Chia sẻ

Vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 19, nữ DJ bị ung thư, Huỳnh Hương vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị đau ruột thừa. Cô gái luôn hy vọng rằng mình sẽ khỏe lại để tiếp tục đi làm phụng dưỡng mẹ.

Một ngày đầu tháng 5, ngồi trước di ảnh của con gái, nữ DJ 19 tuổi, bà Huỳnh Phạm Bích Hằng đã khóc như thể gom nước mắt cả đời mình lại. Nhìn tấm ảnh người con gái trẻ trung, nụ cươi tươi tắn trên bàn thờ, bà Hằng không nghĩ con mình – Huỳnh Hương lại ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác khi tuổi đời chưa tròn đôi mươi.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Nữ DJ Huỳnh Hương nở nụ cười lạc quan trên giường bệnh

Liều thuốc an thần cho trái tim


Sau 5 tháng hóa trị và chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh ưng thư đại tràng giai đoạn cuối, nữ DJ 19 tuổi bị ung thư Huỳnh Hương đã qua đời hôm 3/5. Dù không thể chiến thắng tử thần nhưng trong suốt quãng thời gian chống chọi bệnh tật, Hương luôn tỏ ra lạc quan, nở nụ cười tin yêu rằng mình sẽ khỏe bệnh để đi làm lại.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung của nữ DJ mới 19 tuổi

Cô Hằng, mẹ của Hương sụt sùi nhớ lại những tháng ngày hai mẹ con gắn bó với bệnh viện như là nhà. Cứ mỗi lần cô nói với Hương về bệnh tình, chỉ dám nói dối là “bác sĩ bảo con bị đau ruột thừa nặng, sau vài lần mổ sẽ qua khỏi”. Cả bạn bè, người thân cũng nói vậy với cô gái trẻ như một liều thuốc an thần cho trái tim Hương.

Khi ấy, Hương lại cười và nhắn nhủ với mẹ: “Khỏe lại con sẽ đi học thêm về DJ cho cứng cáp hơn. Mẹ ở nhà dặn ngoại đừng mang băng đĩa, tai nghe của con đi bán ve chai để con còn đi làm. Con biết kiếm tiền rồi nên không muốn thấy mẹ và ngoại buôn bán cực khổ ngoài đường nữa”.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Bà Bích Hằng, mẹ của Hương bên bàn thờ con gái mình

Khoảng thời gian được bác sĩ dự định mổ thứ 3 nhưng vùng bụng của đã viêm loét nặng, không thể tiếp tục chữa trị là thời điểm Hương yêu đời hơn cả. Cô gái tin rằng, đây sẽ là lần mổ cuối và những cơn đau sẽ hết. Và Hương nói với mẹ sẽ lại được mặc quần áo đẹp đi làm DJ vào mỗi tối. Mỗi khi rảnh, hai mẹ con lại cùng đi ăn vặt, đi xem phim. Hương nhắn với bạn bè rằng mình sắp khỏe, ăn được, vết thương đang lành. Khi mọi người vô bệnh viện thăm, Hương đều khẽ cười. Nụ cười trong sáng, tinh khôi như tuổi 19 của cô gái.

Nhưng mọi hi vọng tốt đẹp đều rơi vào vô vọng. Ca mổ không thể thực hiện, bác sĩ trả cô về nhà. Bà Út Lệ - bà ngoại Hương kể: “Con bé cứ thắc mắc, có phải do không qua khỏi nên bác sĩ mới trả về và nằng nạc đòi trở lại bệnh viện. Hại mẹ con tôi chỉ biết an ủi cháu là về nhà để nghỉ ngơi, lấy sức mổ tiếp. Đến lúc ra đi, cháu vẫn cứ nghĩ mình bị bệnh ruột thừa mà thôi”.

Từ 50 kg, lúc cuối đời Hương chỉ còn 30kg. Nhiều khi nhìn xuống bụng chi chết vết băng bó, cô lại nói với mẹ: “Thương bụng con quá, vậy sao con mặc áo ngắn đi làm được giờ mẹ”. Cơn đau xuất hiện thường trực và xô ngã cô vào những đợt mê sảng đầy ác mộng. Hương gầy nhưng mỉm cười nói hơi mệt thôi, thay vì rên rỉ. Những lúc đau quá, cô gái chỉ biết khẩn cầu trời phật thương xót.

“Con bé rất lì, chịu đau giỏi và không bao giờ tỏ ra tuyệt vọng. Đến lúc sắp mất, cháu vẫn giục mẹ gọi bác sĩ đến chích thuốc. Vừa nói xong thì cháu trút hơi thở cuối cùng…”, bà Út Lệ mắt ngấn lệ kể lại.

Cô nữ sinh chăm ngoan, hiếu thuận

Căn nhà trọ nhỏ chừng 20m2 ở Q.12 trở nên hiu quạnh, nghi ngút khói hương. Trước kia, Hương luôn tíu tít trong nhà. “Con bé nhìn tinh nghịch nhưng rất sâu sắc”, bà ngoại nhận xét. Mỗi lần đi về, thấy ngoại có vẻ không khỏe là Hương lại hỏi thăm và giục đi mua thuốc. Buổi sáng, cô mua cho bà Lệ gói xôi, bánh mì… để lót dạ trước khi đi bán hàng. Mỗi lần lãnh lương, Hương đều gửi bà ít tiền mà cô gọi là: “con cho ngoại để ăn vặt”.

Bố mẹ sớm ly hôn, lại là người con duy nhất nên nữ DJ Huỳnh Hương luôn thương yêu, quan tâm đến mẹ mình. “Mỗi lần thấy tôi nhắn tin hỏi con đang làm gì vậy là con bé lại biết mình có chuyện buồn nên liền hỏi thăm”, bà Hằng kể.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Hương rất quan tâm đến mẹ. Hai mẹ con xem nhau như những người bạn thân

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Hình ảnh hai mẹ con khi ở trong bệnh viện.

Khoảng 1 năm nay, từ khi đi làm, Hương đã có điều kiện chăm sóc mẹ nhiều hơn, đã mua được điện thoại, xe máy cho mẹ. Mỗi tháng Hương đều gửi tiền cho mẹ, không ham chơi và đi đâu đều xin phép. Trong nhận xét của bà Hằng thì con gái mình chăm ngoan, hiếu thuận và giống như một người bạn gái của bà.

Bà Hằng kể: “Trước khi bị bệnh, cứ đi làm về là cháu lại vô nhà ôm mẹ, lúc rảnh là cháu lại chở tôi đi rạp xem phim, ăn uống và mua sắm quần áo cho mẹ. Cách quan tâm, nói chuyện của Hương khiến tôi cảm thấy như là hai người bạn gái với nhau”.

Ước mơ của nữ DJ 19 tuổi này là sẽ cố gắng một ngày nào đó sắm được căn hộ chung cư cho gia đình. Đợt Tết, cô còn dự định đổi xe cho mẹ và nói sẽ đi học thêm nghề trang điểm để mở tiệm. “Nhiều lúc nằm trên giường bệnh, cháu tỏ ra áy náy vì không biết có lo được cho mẹ không. Có khi còn giục tôi đi lấy chồng để thoát cảnh đơn thân”, mẹ của Hương chia sẻ.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Bà Hằng và bà Út Lệ xem lại những bức ảnh kỉ niệm của Hương

Trời còn thương mẹ con tôi

Căn bệnh ung thư quái ái đã lấy mất người con gái duy nhất của bà Hằng. Những ngày bà ngẩn ngơ ra vào ở Bệnh viện 175 khi DJ Huỳnh Hương được bác sĩ kết luận: ung thư giai đoạn cuối. Bà nhớ mình đã chạy vào bệnh viện cầu xin bác sĩ: “Sao lại là giai đoạn cuối, trước đó cháu vẫn bình thường mà. Bác sĩ chữa cho con tôi đi”. Mọi lời cầu xin rơi vào vô vọng khiến bà ngất lên, ngất xuống bao lần.

Nhưng khi đã thấm thía và chấp nhận nỗi đau thuộc về số phận, bà Hằng lại tự nhủ: “Dù sao trời vẫn còn thương mẹ con tôi để cháu có nghị lực mà chống chọi với bệnh suốt nửa năm ròng rã. Nhờ đó mà mẹ con vẫn có thêm thời gian ở bên nhau, đó cũng là niềm an ủi”.

Nụ cười lạc quan đến cuối đời của nữ DJ 19 tuổi bị ung thư
Căn phòng trọ nhỏ trở nên hiu quạnh từ ngày nữ DJ trẻ vắng bóng trên cõi đời này.

Hương ra đi, bà Hằng lại tiếp tục cuộc sống bán buôn nhỏ lẻ ngoài chợ Tân Hưng. Còn bà ngoại, khi chân bớt đau lại cũng ra chợ bán hàng. “Trước kia, tôi chỉ cầu mong có nhiều tiền để lo cho con gái. Bây giờ, tôi mong mình vẫn khỏe mạnh để có thể trả những món nợ ân tình, vật chất mà người đời đã giúp đỡ khi cháu bị bạo bệnh. Tôi cũng ráng giúp đỡ những người khó khăn hơn như là một cách tạo phúc đức để Hương ra đi thanh thản, nhẹ nhàng”, bà Hằng tậm sự.

Chia sẻ