Những cụ bà hành nghề mại dâm ở Hàn Quốc: Con cái không quan tâm, bị đẩy vào đường cùng trong xã hội
Có những người đã ngoài 70 tuổi, thậm chí 80, 82 tuổi vẫn phải hành nghề mại dâm để kiếm sống qua ngày. Hỏi có ai thích công việc đó không, các cụ bà đều nói không. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Vài chục người đàn ông tụm năm tụm ba trong một trung tâm thương mại nhỏ, gần một rạp chiếu phim. Họ chuyện trò râm ran, ngó nghiêng mấy người đi qua. Thỉnh thoảng, vài người phụ nữ, trông có vẻ trạc ngoài 70, đi qua hỏi buông vài câu hỏi han:
“Này, anh gì đi chơi với em không, chắc chắn vui lắm đó anh”, người phụ nữ 76 tuổi với đôi chân có phần tập tễnh buông lời mời gọi.
Dù cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc truy quét, những vị khách thích “của lạ” vẫn có thể tìm thấy phụ nữ lớn tuổi hành nghề mại dâm - hay còn được gọi bằng cái tên “những quý bà Bacchus” ở gần nhà hát Piccadilly, Seoul. Cái tên Bacchus bắt nguồn từ một loại nước tăng lực phổ biến mà trước đây gái mại dâm thường bán.
Câu chuyện về những người phụ nữ lớn tuổi hành nghề mại dâm hé lộ một mảng tối trong xã hội ngày càng phát triển của Hàn Quốc khi các mối quan hệ trong gia đình đứt gãy, đẩy nhiều người cụ bà phải xuống đường mưu sinh dù đã cao tuổi. Thế hệ người trẻ cứ thế đi lên phía trước để lại người già phía sau, tụt hậu và phải tự lo cho thân mình.
Đường cùng của các cụ bà
“Để có thể tồn tại, tôi đành nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận công việc này”, bà Park, 78 tuổi hành nghề mại dâm thở dài.
Giờ là 10:30 sáng và bà Park (không phải tên thật) đang đi quanh khu phố tại quận Jongo, Seoul, hy vọng sẽ có được một vị khách nào đó. Cụ bà 78 tuổi thường chọn những cụ ông lớn tuổi làm đối tượng khách hàng cho mình. Có lẽ, họ là những người phụ nữ mại dâm lớn tuổi nhất thế giới.
Ở tuổi của mình, đáng nhẽ ra bà Park có thể ở nhà, quây quần với con cháu. Ấy vậy mà cuộc đời không dễ dàng đến vậy khi người phụ nữ này vẫn lang thang trên những con phố ít nhất 6 tiếng một ngày, hy vọng tìm được khách hàng.
“Ngày nào nếu may mắn, tôi có thể gặp được 3-4 người đàn ông và nhận khoảng 100,000 won (hơn 2 triệu)”, bà Park cho biết.
Với số tiền còm cõi kiếm được mỗi tháng, bà Park phải chi ra 250 USD (gần 6 triệu) để trang trải tiền chữa viêm khớp. Căn bệnh của bà đã chuyển nặng khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn nhiều.
Khi gặp phóng viên Channel NewsAsia trên phố, bà nói: “Anh tới chơi à? Gặp ai đó? Giá phòng thì là khoảng 200 nghìn. Còn tiền trả cho người phụ nữ là hơn 600 nghìn”.
Vào khoảng cuối năm 2013, đầu 2014, số lượng các cụ bà hành nghề mại dâm tại Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục với khoảng 300-400 người chỉ riêng tại khu Jongno, theo Lee Hosun, một giáo sư tại đại học Soongsil điều tra và cho biết. Sau vài cuộc truy quét của cảnh sát, số lượng Bacchus ở đây vẫn rất đông; trung bình lúc nào cũng có khoảng 20 người phụ nữ quanh trung tâm thương mại Piccadilly. Dù mại dâm bị cấm ở Hàn Quốc nhưng những người phụ nữ này không có lựa chọn nào khác.
“Tôi biết mình không nên làm thế”, cụ bà với đôi chân tập tễnh nói. “Nhưng bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tới đây và làm việc, hai là chết đói”. Người phụ nữ này đồng ý trả lời phóng viên AP nhưng từ chối cung cấp tên vì gia đình không biết bà làm nghề mại dâm.
Bắt đầu với công việc bán Bacchus từ cách đây 20 năm, bà chuyển sang hành nghề mại dâm vài năm sau đó. Hiện cụ bà đang sống với chồng và gia đình con trai. Tuy nhiên, với công việc chân tay của cậu con trai và trợ cấp xã hội ít ỏi, cả nhà không thể sống dựa vào đó được.
“Ai làm ở đây cũng giấu gia đình thôi”, một người phụ nữ khác chia sẻ.
Mỗi người phụ nữ là mỗi hoàn cảnh cùng cực khác nhau: người cần tiền để chăm sóc mẹ già bệnh tật, người có con khuyết tật, một vài người khác bị con cái bỏ rơi, có những người đến từ Trung Quốc, sang đây để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những người phụ nữ bị bỏ lại
Bà Park kết hôn từ năm 19 tuổi. Vài năm sau, người chồng đánh bạc mắc nợ rồi bỏ trốn, để lại mình bà với 4 người con. Với công việc phụ giúp trong bếp, người phụ nữ này không thể đủ tiền cho con tới trường. 4 người con của bà cũng chật vật với cuộc sống rồi bỏ quên bà lúc nào không hay. Hiện tại, người phụ nữ này đang phải sống với một người họ hàng trong một căn nhà nhỏ, tằn tiện sống qua ngày.
Ở tuổi 70, bà không thể làm gì với tình trạng sức khỏe như vậy. Không còn con đường nào khác, mại dâm là cách để bà kiếm sống qua ngày.
“Tôi thực sự xấu hổ, xấu hổ vì mình đã quá già. Ngoài một cụ bà 82 tuổi thì tôi là người già tiếp theo hành nghề trên con phố này. Chẳng có ai ở đây dưới 50 tuổi cả. Họ đều đã có con cháu cả rồi”.
“Đó là một thảm kịch”, giáo sư Lee lên tiếng. “Tôi cảm thấy đau đớn khi thấy những người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình phải đi bán dâm chỉ vì con cái không chăm sóc cho họ”.
Khi đất nước chuyển mình theo công cuộc hiện đại hóa, nhiều người trẻ tại Hàn Quốc bỏ lại nông thôn và cha mẹ già, rời lên thành phố làm việc. Nhiều người đơn giản không ngó ngàng gì tới cha mẹ mình.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số già tăng cao nhất thế giới nhưng chế độ hưu trí và phúc lợi xã hội cho người già còn đi sau các quốc gia phát triển khác. Mức tiền hưu trí ở Hàn Quốc chỉ khoảng 4 triệu/tháng - con số khá nhỏ so với cuộc sống đắt đỏ tại đất nước này. Gần một nửa dân số Hàn Quốc trên 65 tuổi sống dưới mức thu nhập trung bình của quốc gia và tỷ lệ tự tử ở người lớn tuổi cũng tăng lên gấp 4 lần trong vòng 25 năm qua.
“Tôi không thể nói chính xác thời điểm xuất hiện những quý bà Bacchus nhưng phần lớn họ bị bỏ rơi trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ 1997. Thanh niên không thể chăm sóc, chu cấp cho bố mẹ. Nhiều người cao tuổi trở thành người vô gia cư. Không có kỹ năng để làm việc, nhiều người không còn cách nào khác ngoài con đường mại dâm”, giáo sư Lee chia sẻ.
“Hai đứa con lấy hết tiền của tôi. Tôi đã mua cho nó một căn nhà khi lấy vợ, chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho con gái lấy chồng”, một cụ bà 71 tuổi nói. “Bây giờ, chúng nó không thèm nói chuyện với tôi, để tôi sống một mình rất lâu rồi”.
Người phụ nữ này cũng không chia sẻ tên thật của mình. Bà cho biết mình đã hành nghề mại dâm một vài năm. “Hồi mới làm, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi không thể ngủ ngon vì luôn chập chờn nghĩ về những điều mình đang làm. Đến tận bây giờ, nó vẫn ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ”.
Vận trên mình chiếc váy tối màu và đôi giày đỏ, người phụ nữ này đứng đó ngao ngán, đã 10 ngày rồi bà không có lấy nổi một vị khách nào. “Vài người phụ nữ ở đây còn bỏ bữa ăn. Làm sao họ có thể mua được đồ ăn khi tiền nhà còn không có mà trả?”.
Cô nói phần lớn các quý bà ở đây kiếm được khoảng 4-6 triệu/tháng; có những người phụ nữ đã già, họ chỉ phục vụ khách với giá chưa đến 200 nghìn cho một lần quan hệ. Còn với những khách hàng nam giới, đa phần họ đều là những người cô đơn. Dành cả tuổi thanh xuân cho công việc và cống hiến cho công ty, khi đã về già, họ phải tìm niềm vui qua ngày.
Một cụ ông 78 tuổi họ Jung nói rằng mình thường tới đây để giết thời gian. Ông sẽ kiếm một quý bà Bacchus để trò chuyện, sờ ngực với mức giá gần 200 nghìn đồng.
“Tôi đã sống cô đơn quá lâu rồi. Nhờ có họ mà tôi thấy cuộc đời thoải mái hơn phần nào”.
Giáo sư Lee nói rằng, không có một người phụ nữ nào thích công việc mình đang làm.
“Vấn đề nằm ở đâu trong câu chuyện này? Những người phụ nữ hành nghề mại dâm hay chính chúng ta những người vẫn cười cợt, chỉ trỏ về phía họ? Tôi nghĩ rằng, đó là vấn đề của cả xã hội Hàn Quốc”.
“Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề của những người trẻ thì câu chuyện của những người phụ nữ lớn tuổi hành nghề mại dâm mãi là vấn đề không có lời giải”.
(Nguồn: Tổng hợp từ AP, channelnewsasia)