Những con chim cứu cánh cuộc đời cu Tý
Chơi chim với nhiều người là thú vui tao nhã. Nhưng với cu Tý, chim là sách vở, bút viết, là áo quần cho năm học mới.
Người dân xã Hòa Ninh, Hòa Vang, Đã Nẵng gọi em là Tý. Mẹ em cũng gọi em là Tý. Tý chuẩn bị lên lớp 7, nhà nghèo quay quắt. Ba em không nghề nghiệp ổn định, suốt ngày bám núi kiếm miếng cơm cho cả nhà. Mẹ em vừa sinh em bé, đứa em thứ ba trong gia đình.
Người Tý nhỏ bằng chét tay nhưng em đã làm đủ thứ việc trên đời. Nghỉ hè, bạn bè cùng trang lứa tung tăng đi chơi chỗ này chỗ nọ, còn em chỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ. Sáng em đưa bò ra đồng, trưa chạy về nấu cơm cho mẹ và các em. Đến chiều, em lại lang thang trên các ngọn đồi tìm chim non, bẫy chim mẹ.
Tý nuôi nhiều chim, đủ loại: chào mào mũ, chào mào tịt, chích chòe than, chích chòe lửa, chèo bẻo (thường là chèo bẻo cờ), sáo trâu lẫn sáo nghệ, …
Những con chích chòe than đòi Tý cho ăn như đòi mẹ cho ăn.
Mùa hè, những cánh đồng Hòa Vang thường khô, cỏ héo nên hiếm cào cào. Việc chăm mấy chục con chim non của em cũng rất vất vả. Nhưng Tý như một bà mẹ mát tay, nuôi chim con nào con ấy lớn như thổi, nhảy nhót đòi ăn ríu rít quanh nhà.
Một con chích chòe lửa đã đủ lông đủ cánh, bay nhảy tung tăng.
“Buồn nhất là hết hè. Em phải bán hết số chim nuôi trong ba tháng để lấy tiền mua sắm sách vở, bút viết, quần áo”, Tý rưng rưng. Em bảo: “nếu có thể, em mong được nuôi những con chim khôn lớn, rồi để nó đi đâu thì đi. Nó đi như thế, kiểu gì cũng nhớ mình về thăm. Bán đi không biết nó sống chết thế nào, em buồn lắm”.
Mình Tý chăm lũ chim mấy chục con mà vẫn làm việc nhà chăm chỉ.
Nhà Tý nghèo, lo từng bữa đã vất vả. Đến năm học mới, nếu em không tự lo mọi thứ thì chẳng ai có thể giúp em làm việc đó. Em nói thương những con chim nhỏ. Cuộc đời em không biết có thành con chim tự do trên bầu trời để thay đổi cuộc sống hay lại như ba em kiếm ăn từng bữa nơi núi rừng cằn cỗi?
Ở Hòa Vang, còn rất nhiều em nhỏ như cu Tý …