Những chiếc bánh mỳ "không người lái" và câu chuyện buồn của anh tài xế
Vợ bỏ đi từ sớm, anh Phạm Văn Tuấn phải sống cảnh "gà trống nuôi con" và những chiếc bánh mỳ "không người lái" giờ đã trở thành nguồn lương thực chính đối với người lái xe này.
Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh, do vậy hoàn cảnh sống, câu chuyện của mỗi chúng ta đều khác nhau với những cung bậc nỉ nộ ái ố vô định.
Và câu chuyện ngắn về mảng đời anh Phạm Văn Tuấn dưới đây đã mang tới cho người xem nhiều cảm xúc bi thương.
Được người dùng có nickname Co Song chia sẻ trên mạng xã hội với dòng chú thích: "Thằng bạn tôi không ăn gì ngoài bánh mỳ Hà Nội để dành tiền mua sữa cho con gái, khổ thân thằng bạn vợ mất lúc con lọt lòng. Chúc mọi người vạn dặm bình an", những bức ảnh về ngừoi tài xế nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm.
Tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng tôi đã liên hệ với người đăng tải và được biết hai người là bạn lâu năm với nhau. Người tài xế trong ảnh có tên là Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1987, Quế Võ - Bắc Ninh).
Tiết lộ một phần về sự thật, Co Song cho biết: "Cùng cánh lái xe với nhau, chơi cùng nhau, gặp hoàn cảnh như của anh Tuấn, anh em ai cũng thương cho anh và giúp đỡ anh trong cuộc sống.
Thực sự, vợ của anh Tuấn đã bỏ đi theo người khác thì khi con bé còn đỏ hỏn, gia sản trong nhà cũng vì đấy mà đi theo cô ấy luôn. Không dưới 3 lần, cô ấy đưa xe tới hàng cầm đồ hoặc đem bán để lấy tiền tiêu. Vậy nên, anh em chúng tôi luôn mặc định rằng cô ấy đã mất.
Con bé con cũng chưa được 3 tuổi, nay anh Tuấn vừa phải đi làm vất vả, vừa chăm con, ai nấy cũng thấy tội nghiệp. Chuyện ăn bánh mỳ, uống nước trừ bữa này cũng diễn ra được nửa tháng rồi. Anh em hỏi thì anh Tuấn cũng ngại không nói".
Được biết, anh Tuấn cũng đã có 8 năm trong nghề "vặn vô-lăng"
Trước khi kết thúc cuộc trao đổi ngắn, Co Song cũng đã nhắn gửi thêm một câu: "Mọi người cứ yên tâm, dù có thế nào anh em chúng tôi cũng sẽ cố gắng đùm bọc nhau để sống tốt, lái xe nghiêm chỉnh và tự hứa rằng không để cảnh này tiếp diễn".
Câu nói này đối với nhiều người có thể là dư thừa, nhưng nó lại mang tới cho tôi một cảm xúc đầy ấm áp tình người ở trong đó để biết thế nào mới là "tình anh em, tình đồng bào, lá lành đùm lá rách...".