Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia

Lê Minh ,
Chia sẻ

"Trước đó với tôi, những cái chết do Ebola gây nên có vẻ chỉ là những số liệu thống kê nhưng khi đối diện với xác chết trên nền nhà, sự khủng khiếp của đại dịch bỗng sống động hơn bao giờ hết" - Kieran Kesner nói.


Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  1
Nhiếp ảnh gia Pete Muller có mặt ở Sengema, Sierra Leone kể: Gia đình này đã phải chịu đựng sự hiện diện của xác chết trong vòng  24 giờ. Khi đội chôn cất đến, mùi hôi thối đã lan khắp không khí. Khi họ rải clo lên xác chết thì các thành viên trong gia đình bắt đầu òa khóc. Đối với tôi, bức ảnh này đại diện cho những tác động tình cảm mà Ebola gây ra. Nhìn vào sắc thái của hai người phụ nữ chúng ta cảm nhận sự tàn phá và mất mát, còn khuôn mặt của người đàn ông thì toát lên một cảm giác chán nản, hoài nghi. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  2
Từ Monrovia, Liberia, nhiếp ảnh gia Kieran Kesner chia sẻ: Đây là bức ảnh tôi chụp người đầu tiên tôi nhìn thấy chết vì Ebola ở Kieran Kesner, Monrovia, Liberia. Trước đó với tôi, những cái chết do Ebola gây nên có vẻ chỉ là những số liệu thống kê nhưng khi đối diện với xác chết trên nền nhà, sự khủng khiếp của đại dịch bỗng sống động hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình bị bao quanh bởi những nỗi sợ hãi: sợ kẻ giết người vô hình trong căn phòng, sợ tôi có thể mắc sai lầm khi đang chụp ảnh, sợ rằng tôi không biết mình có bị nhiễm bệnh hay không, sợ rằng tôi sẽ lây bệnh cho gia đình mình. Tôi tuyệt vọng muốn rời khỏi căn phòng, rời khỏi đất nước này để quay về nhà nhưng tôi không thể. Tôi phải tiếp tục công việc của mình. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  3
Nhiếp ảnh gia Mohammed Elshamy chụp tấm ảnh này ở làng Lango, Kenema, Sierra Leone. Ông nói: Tôi đến làng Langtown, Sierra Leone với một đội ngũ tình nguyện viên của bệnh viện Kenema. Họ đến đó để chôn cất Baindu-Koruma, một phụ nữ qua đời vì Ebola. Tất cả mọi người đều im lặng. Cô đã chết hai ngày rồi và tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Khi các tình nguyện viên chuyển thi thể đi, chồng cô Idriss Koruma và những người thân bật khóc. Bức ảnh làm tôi xúc động vì tôi cảm nhận được sự bất lực của người đàn ông khi chứng kiến người vợ thân yêu nằm ngay trên chiếc giường trước mặt nhưng anh ấy không thể nói lời tạm biệt hay ôm hôn cô ấy lần cuối cùng. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  4
Nhiếp ảnh gia Benedicte Kurzen kể: Từ sáng sớm đến chiều tối, chúng tôi theo chân Hội chữ thập đỏ Liberia. Họ có một danh sách những người đã chết và nhiệm vụ của họ là đi thu thập các thi thể. Mỗi nhân viên của Hội chữ thập đỏ đều thực hiện những quy trình tương tự nhau: mặc quần áo bảo hộ, phỏng vấn gia đình nạn nhân, phun thuốc khử trùng lên thi thể và các căn phòng. Họ cẩn thận vận chuyển thi thể ra ngoài rồi sau đó loại bỏ quần áo bảo hộ. Công việc của họ tiến hành một cách chậm rãi vì bất kỳ sự liên hệ trực tiếp với cơ thể người chết nào cũng có thể gây nguy hiểm cho chính họ.

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  5
Nhiếp ảnh gia Dominique Faget tác nghiệp ở Bandor, gần Monrovia, Liberia chia sẻ: Tôi đã đi cùng một nhóm nghiên cứu thuộc Hội chữ thập đỏ Liberia từ Monrovia đến Bandor để thu thập 5 thi thể. Sau khi chụp những bức ảnh di dời ba thi thể trong đó có một phụ sản trẻ, tôi theo đội đến một căn nhà nhỏ có một cặp vợ chồng chết vì Ebola. Ở đó, một nhân viên y tế đã vỗ vai tôi và ra hiệu những người này vẫn còn sống. Tôi tiếp cận và chụp ảnh. Người đàn ông này đang nằm lặng lẽ ở cửa nhà. Tôi tự hỏi, người đàn ông này, cũng như hàng trăm người khác đã bị bệnh từ bao giờ và họ đã phải chờ đợi một mình trong bao lâu? Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông đã tuyệt vọng nằm đó trong một thời gian dài. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  6
Bạo lực đã xảy ra ở thị trấn ổ chuột ở West Point, 
Monrovia, Liberia khi chính phủ cố gắng kiểm soát hàng chục ngàn cư dân để ngăn chặn sự lây lan của Ebola. Có mặt tại đây, nhiếp ảnh gia Ahmed Jallanzo kể: Khi đi qua thị trấn để xem phản ứng của người dân đối với lực lượng an ninh thì tôi nhìn thấy cậu bé Shakie Kamara 15 tuổi đang chảy máu đầm đìa, có một vũng máu chảy bên dưới nơi cậu ngồi còn bàn tay phải thì đặt bên dưới chân bị gãy để giữ cho nó cân bằng. Cậu bé đã bị bắt trong cuộc đụng độ với cảnh sát và đã bị bắn. Điều trớ trêu là không ai dám giúp đỡ cậu bé vì sợ nhiễm Ebola từ máu và chất dịch cơ thể. Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến đứa con trai 15 tuổi của tôi. Tôi không thể chụp ảnh nữa và rời khỏi hiện trường. Shakie đã chết ngày hôm sau tại bệnh viện. Nước mắt của tôi cứ tuôn rơi mỗi khi tôi nghe lại giọng nói cuối cùng của Shakie Kamara kêu cứu trên đài phát thanh hay đài truyền hình. Những ký ức này sẽ ám ảnh tôi một thời gian dài. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  7
Nhiếp ảnh gia Glenna Gordon có mặt tại Monrovia, Liberia nói: Ebola là dịch bệnh chia cắt vợ chồng, bà mẹ và trẻ em, bác sĩ và bệnh nhân. Vì vi rút lây lan qua sự tiếp xúc, nó buộc con người bỏ qua nhu cầu cơ bản của con người là liên lạc và kết nối. Trong bức ảnh này, hai nhân viên y tế nắm tay nhau và cầu nguyện trước khi làm công việc nguy hiểm là di dời thi thể người chết. Họ đã tìm thấy một cách khác để kết nối với nhau. Không ai muốn ở một mình khi đối mặt với Ebola. Qua bức ảnh này tôi cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết trong cuộc chiến của thế giới chống lại Ebola.

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  8
Nhiếp ảnh gia Sylvain Cherkaoui tác nghiệp tại Gueckedou, Guinea kể: Các bác sĩ đã gửi tôi đến Guekedou để ghi nhận cuộc khủng hoảng do Ebola gây ra nơi đây. Sau khi nhận được thông tin, nhóm bác sĩ đã đi tìm một phụ nữ tên là Finda có các triệu chứng nhiễm bệnh. Sau khi đo nhiệt độ, bác sĩ khẳng định cô đã bị nhiễm Ebola và được nhận vào trung tâm chăm sóc. Tôi chụp ảnh bức này khi nhân viên y tế thông báo với Finda cô có nồng độ vi rút Ebola trong máu rất cao. Sáng hôm sau người thân đến thăm Finda nhưng y tá thông báo rằng cô đã chết trong đêm. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi bị sốc và vô cùng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. 

Những câu chuyện xúc động ở tâm dịch Ebola qua lời kể của các nhiếp ảnh gia  9
Nhiếp ảnh gia John Moore chụp ở Monrovia, Liberia chia sẻ khoảnh khắc chụp bức ảnh này: Khi tôi đến căn phòng này, có hai người đàn ông đã chết trên sàn nhà, bên cạnh, có một người đàn ông cởi trần tên Ibrahim. Nhân viên y tế yêu cầu ông thử đứng dậy và di chuyển sang căn phòng khác để họ có thể di chuyển các xác chết nằm gần đó. Tôi nhìn Ibrahim đấu tranh để đứng lên. Ông đứng dậy và bắt đầu loạng choạng về phía cửa. Ngay trước khi chạm đến cánh cửa, ông bất ngờ ngã về phía sau, đầu chạm mạnh vào sàn bê tông. Vợ ông vội vã chạy vào phòng trong trạng thái sợ hãi nhưng chỉ biết đứng đó nhìn chồng mình đau đớn mà không biết phải làm gì. 

(Theo Times)
Chia sẻ