Những bà cô bên chồng tốt bụng
Định kiến “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Nhưng với Phương thì bà cô bên chồng chính là người mà cô cảm thấy gần gũi, tin tưởng nhất.
Trước khi về nhà chồng, Phương nghĩ thầm: “Chắc chắn là bà chị chồng không hề dễ tính. Có người phụ nữ nào đã hơn 40 tuổi, chưa chồng, con lại xởi lởi, thân thiện đâu. Nếu không muốn nói là mình phải tìm cách đối xử sao cho khéo mới sống được với gia đình nhà chồng”.
“Giặc bên Ngô” mà Phương muốn nói tới là người phụ nữ trung niên, đảm đang, tháo vát. Trong gia đình, chị lo lắng, quan tâm chu đáo mọi chuyện, chăm chút từ món ăn, hy sinh việc học hành của cá nhân để đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn.
Vốn xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ ở miền núi rừng Tây Bắc, về Hà Nội học đại học, Trang yêu và lấy Bình làm chồng. Gia đình Bình lại là người gốc Hà Nội. Ngôi nhà 4 tầng ở giữa phố Hai Bà Trưng, Hà Nội luôn ngập tràn không khí vui vẻ, tiếng nói, tiếng cười ríu rít của các thành viên trong gia đình.
Ban đầu, Trang cũng tự ti nhiều lắm, vì lấy chồng là người thành phố, mang tiếng thích dựa dẫm gia đình nhà chồng. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt gia đình nhà Bình, cảm giác xa lạ trong cô gần như tan biết. Đến khi chính thức làm dâu, Trang thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc.
Trong gia đình nhà chồng, mỗi người mỗi việc, nhưng Trang thấy cuộc sống thật ấm áp vì mọi người luôn giúp đỡ lẫn nhau từ những việc nhỏ nhất. Thấy Trang quét dọn, lau nhà, các em cô cũng xắn tay vào giúp, hỏi han, tâm sự với cô đủ chuyện…
“Có lần, do vội vàng đi làm vì sợ trễ cuộc họp với sếp vừa từ Sài Gòn ra, tôi bước xuống cầu thang vô tình làm vỡ chiếc bình rất quý của mẹ chồng để ở bậc tam cấp. Buổi tối, chờ lúc mẹ vui, tôi chủ động xin lỗi mẹ chuyện chiếc bình. Vừa nhắc đến chiếc bình, mẹ chồng đã vui vẻ nói: “Các em nó nói với mẹ rồi, chúng nó lớn người mà cứ hay đùa nghịch, mẹ giả vờ mắng cho một trận, thôi để lần khác mẹ bảo bà bạn tặng chiếc khác, vì nhà bác ấy ở bên Bát Tràng, nhiều bình còn đẹp hơn!”.
Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn các em, thấy cả hai cô em nhoẻn miệng cười, rồi thì thầm với chị: “Mẹ tưởng chúng em làm vỡ đấy, bọn em nhận thay chị rồi”. Trang thấy trong lòng mình lấp lánh niềm vui, như tìm được thêm những người bạn, những “đồng minh” yêu quý.