Nhói lòng cuộc sống ở hai thế giới của một "gái bán hoa"
Cuộc sống của Bonnie Cleo Andersen là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Từ 9h sáng đến 4h chiều, cô " tiếp khách" để kiếm tiền. Hết giờ làm, cô trở về nhà - nơi có 3 đứa con yêu để tận hưởng cuộc sống bình thường như bao phụ nữ khác.
"Tôi gặp Bonnie lần đầu khi đang thực hiện dự án cho học kỳ cuối ở trường", nữ nhiếp ảnh gia Marie Hald cho biết. "Chúng tôi được tự do bắt đầu dự án của mình mà không có giới hạn nào. Tôi đã luôn hứng thú với đề tài mại dâm, bởi đó là một nghề hợp pháp ở Đan Mạch. Tôi không muốn tìm một gái mại dâm theo khuôn mẫu điển hình. Điều tôi thực sự muốn là tìm một phụ nữ có gia đình, sống một cuộc sống "bình thường. Và vì vậy tôi đã tìm tới Bonnie".
Hald tìm thấy Bonie từ một website và liên lạc với cô. Nữ nhiếp ảnh gia tới gặp cô tại một nhà chứa nơi Bonnie làm việc và cả hai nói chuyện trong vài giờ.
"Khi chúng tôi đang nói chuyện dở thì các khách hàng bước vào. Và tôi ngồi đó ăn sô-cô-la và chờ cô ấy..." làm việc".. Đó là một sự khởi đầu tự nhiên", Hald kể lại.
Trong giai đoạn này nhiếp ảnh gia trở nên gần gũi với cả gia đình Bonnie, cô dần khám phá niềm hy vọng, ước mơ và cả nỗi sợ hãi của họ.
Mục tiêu của Bonnie khi tham gia vào dự án của Hald là cho thế giới thấy con người trọn vẹn của mình, không phải chỉ có có khía cạnh nghề nghiệp. Ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cô là trở thành một người mẹ tốt của những đứa con.
Gia đình nhỏ yên bình của Bonnie.
"Tôi muốn mọi người ghé nhìn vào một thế giới thường không được công khai. Tôi đã cố gắng lột tả cuộc sống của Bonnie một cách chân thực nhất có thể", Hald cho hay.
Bonnie Cleo Andersen trở thành gái bán dâm từ năm 18 tuổi vì cần tiền. Trải nghiệm đó không mấy vui vẻ và Bonnie đã vô cùng xấu hổ về thân thể của mình. Tuy nhiên, vì cần tiền, cô đã quyết định ở lại trong ngành công nghiệp tình dục này. Khi làm việc, Bonnie lấy tên là Patricia, đó là cách cô tách con người thật khỏi con người ở nơi làm việc.
Điều quan trọng nhất đối với bà mẹ đơn thân này là những đứa con. Cô hy vọng những đứa trẻ sẽ có tuổi thơ và cuộc sống tốt hơn mình. Cậu con trai Oliver đang bắt đầu giao du với một số đứa trẻ không tốt và gặp rắc rối. Bởi điều này, Bonnie đã quyết định gửi Oliver tới một trường nội trú ở khu vực Ca-ri-bê.
Cậu con trai út, Noa, 6 tuổi, nghĩ rằng mẹ mình là một người giúp việc. Hai đứa con lớn biết mẹ làm gì để kiếm sống và trường học, cộng đồng cùng bạn bè của chúng cũng biết sự thật này. Điều đó thật không hề dễ dàng với những đứa trẻ, chúng đã bị bắt nạn ở trường, thậm chí có người còn hỏi mẹ các em đáng giá bao nhiêu.
Khi các con đã đi ngủ, Bonnie chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm sau trong lúc hút thuốc.
Trong thị trấn nhỏ ở Sealand, Bonnie sở hữu một ngôi nhà - nơi cô làm việc mỗi ngày từ 9h sáng đến 4h chiều. Khi công việc kết thúc, cô đi đón các con và lái xe về ngôi nhà thật sự của mình ở thị trấn gần đó.
Cậu con trai Oliver đang được làm lễ tại một nhà thờ địa phương. Bên cạnh Bonnie là mẹ cô, bà Doris và cha kế của cô, cùng con gái Michella và một người bạn. Bonnie có nhiều ký ức không đẹp về tuổi thơ. Cha mẹ cô thường đưa các con tới một quán bar địa phương thay vì gửi ở trường. Khi cô còn nhỏ, cha cô đã phải vào tù vì tội giết người.
Bonnie chơi cùng các con sau khi lũ trẻ trở về từ trường học. Trong ngày, thường mỗi người đều có việc của mình: Michella chăm sóc cho chú ngựa của mình, Marcus và Oliver chơi xe địa hình với các bạn. Vào buổi trưa hôm nay, tất cả đều ở nhà và có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Các hình xăm có ý nghĩa rất nhiều đối với Bonnie. Những hình xăm này là ký ức về những điều quan trọng trong cuộc sống của cô. Nhiều hình trong số đó là ký ức về chị gái của cô, Pernille. Hình xăm mới nhất của cô là hình vòng cổ với một cây thánh giá.
Cô con gái Michella có một người bạn đang học xăm hình. Vào một buổi tối thứ 6, Bonnie xăm một hình trên cánh tay trong lúc uống cốc tai. Cô không hề cảm thấy đau chút nào.
Gia đình đang nói lời tạm biệt Oliver khi cậu chuẩn bị đi học ở Ca-ri-bê trong một năm. Tất cả thành viên trong gia đình đều khóc khi ôm Oliever trước khi cậu lên đường.
Bonnie hy vọng các con sẽ không bao giờ phải làm việc trong ngành công nghiệp tình dục. Nhưng nếu các con quyết định làm vậy, cô cho biết, sẽ giúp chúng để không phải nếm trải những điều tồi tệ mà cô đã trải qua.
(Nguồn: Huffington)