Nhìn những gì mẹ chồng chuẩn bị cho rằm tháng 7 mà tôi hoảng hồn
Tôi đã dặn bà kĩ lưỡng nhưng không hiểu sao bà mang cái "mớ" ấy ở đâu về.
Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện sống chung với mẹ chồng vô cùng kinh khủng. Thường thì các nàng dâu bị mẹ chồng soi xét, không cùng quan điểm, hệ tư tưởng. Nhà tôi lại oái oăm hơn cả. Không biết miêu tả thế nào cho đúng chứ mẹ chồng tôi rất khó hiểu, vô sư vô sách, gì cũng thích làm trái khoáy theo ý mình.
Nhà tôi bố chồng mất từ lâu, có mình chồng tôi là con trai nên buộc phải ở cùng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bán hàng đồ khô ngoài chợ, bà cũng chịu khó, tham công tiếc việc vì không muốn phiền kinh tế đến các con. Cũng vì thế mà mọi việc trong nhà đều tay tôi làm hết. Nói thật là để mẹ chồng tôi làm tôi chẳng ưng, đặc biệt là việc thờ cúng.
Ví dụ lễ Tết cần chú trọng việc cúng bái thì cái gì mẹ chồng tôi cũng làm qua loa. Ngày 23 tháng Chạp tôi mà bận không làm cơm ông Công được thì chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ mua đĩa xôi với miếng thịt luộc đặt lên ban thờ. Ngay cả việc tôi nói rất nhiều lần cúng cơm phải để cháy 2/3 hương hoặc cháy hết hương mới được hạ mâm nhưng chả mấy khi bà để tâm. Nói thì bà lại gắt mắng tôi: "Mày cứ như mẹ tao ấy, chỉ lắm chuyện".
Người ta quan niệm, cúng cả năm không bằng cái rằm tháng 7. Tôi làm ăn buôn bán nên càng chú trọng ngày này. Tôi cũng tham khảo, hỏi han các thầy chùa để sắm lễ, cúng bái cho tươm tất nên khoản này tôi rất tự tin. Năm nay tôi mới sinh bé thứ 2, tháng 7 âm thì con gái tôi mới được hơn 1 tháng tuổi. Chồng tôi cũng bảo: "Em không cần ôm đồm mọi thứ đâu, cái gì nhờ mẹ được thì để mẹ làm đỡ cho".
Cuối tuần này là rằm tháng 7, tôi dặn mẹ chồng đi chợ sớm giúp tôi rồi về bà hãy đi bán hàng, tôi vừa trông con vừa nấu nướng được. Cô em gái chồng cũng bận việc nhà chồng nên tôi chẳng dám nhờ. Sợ mẹ chồng làm qua loa như mọi khi, tôi viết ra giấy các thứ cần mua, địa chỉ lấy đồ lễ, cả văn khấn rằm tháng 7. Mẹ chồng tôi miễn cưỡng cầm rồi chẹp miệng 1 cái.
Sáng nay tôi chủ động lên lau chùi ban thờ trước, lúc dọn dẹp gầm ban thờ tự dưng thấy 1 tập giấy rơi ra. Tôi đọc mà choáng váng, đánh rơi cả chiếc cốc trên tay. Không biết mẹ chồng tôi nhặt nhạnh ở đâu mấy cái bài văn khấn rằm tháng 7 photo nội dung lung tung không đâu với đâu, vừa sai vừa lôm côm. Với 1 người khó tính trong vấn đề này như tôi thì tôi không chịu nổi. Tôi gọi ngay cho mẹ chồng hỏi, bà trả lời 1 câu xanh rờn: "Giấy mày đưa mẹ bỏ vào túi quần máy giặt nó quay nát rồi. Mấy cái đấy mẹ xin của các cô ở chợ. Mày không cần trứng đòi khôn hơn vịt, để đấy về tao làm hết".
Cứ động góp ý gì là mẹ chồng tôi khó chịu, bảo tôi láo hỗn dạy khôn bà. Tôi nói đúng, đóng góp cho gia đình thì có gì sai? Tôi ức không chịu nổi mà giờ chẳng biết làm thế nào, con thì nhỏ, không thể bao quát hết mọi việc như trước được. Tôi phải làm thế nào cho mẹ chồng chịu nghe tôi đây? Đồng ý việc các cụ có kinh nghiệm sống hơn nhưng có những cái cũng phải tham khảo ý kiến của con cháu chứ, đâu phải mẹ chồng lúc nào cũng đúng?