Nhìn mục tiêu năm mới của 3 bà mẹ này mới thấy: Để con cái hạnh phúc, thực ra đơn giản lắm!
Khi năm cũ sắp kết thúc, chúng ta thường không thể kìm lòng mà ngẫm lại: Năm nay, mình đã thực sự làm được gì?
Giảm cân? Tiết kiệm tiền? Hay đọc hết 10 cuốn sách? Khi đặt mục tiêu đầu năm, chúng ta đầy quyết tâm và tự tin.
Rồi ngoảnh lại… Trong những thất bại ê chề, điều khiến các bà mẹ đau lòng nhất chính là mục tiêu: "Tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt (không nổi giận với con cái)".
Vậy kết quả thì sao? Haha… đúng là chỉ có thể cười trừ. Tuy nhiên, dù mục tiêu năm cũ có sụp đổ, điều đó không ngăn cản chúng ta tiếp tục bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với năm mới. Nếu việc duy trì sự dịu dàng và bình tĩnh mọi lúc mọi nơi là một mục tiêu quá lớn mà các bà mẹ không thể đạt được, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ hơn.
Mục tiêu năm mới của 3 bà mẹ dưới đây khiến nhiều người vỡ lẽ: Để làm con cái hạnh phúc, thì ra đơn giản như vậy!
01. Bà mẹ M.A - Có con gái 18 tháng tuổi
Mục tiêu: Không nói với con "chờ một chút"
Chồng tôi và tôi sống xa nhau, trong một năm, số lần con gái được gặp cả bố lẫn mẹ cùng lúc có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày thường, ông bà nội là người chính chăm sóc con. Bố con bé ở xa, còn tôi bận rộn nên cũng thường xuyên không quan tâm được nhiều đến con.
Mỗi khi con mang đồ chơi hoặc sách truyện đến để rủ tôi chơi cùng, tôi thường nói: "Chờ mẹ một chút, mẹ làm xong sẽ chơi với con". Nhưng "một chút" của tôi thường kéo dài ba, bốn tiếng đồng hồ.
Hôm trước, tôi đưa con sang nhà chồng để ở vài ngày. Ở nơi xa lạ, con gái đột nhiên trở nên "nhõng nhẽo" hơn. Đến giờ ngủ, con không chịu đi ngủ mà hết muốn bố bế rồi đến mẹ bế, đòi xem tivi hoặc đọc truyện cùng cả bố lẫn mẹ. Tôi bị con làm mệt mỏi đến mức không chịu nổi, liền kéo con vào phòng và khóa cửa lại.
Con bé vừa khóc vừa đập cửa, còn tôi đứng ngoài quát: "Con có chịu ngủ không? Tại sao lại không ngủ?". Cho đến khi con khóc mệt và đồng ý ngoan ngoãn đi ngủ, tôi mới mở cửa. Ôm con vào lòng, thấy con bé rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ vẫn còn nức nở, tôi chợt tỉnh ngộ: Mình đang làm gì thế này?
Con gái cả năm chỉ gặp được bố mẹ vài lần, chẳng phải con không muốn ngủ, mà là không nỡ ngủ, chỉ muốn ở bên bố mẹ thêm một chút. Nhớ lại những lần tôi nói "chờ một chút" nhưng lại bắt con chờ rất lâu. Thế nhưng con chưa từng giận tôi. Mỗi lần nghe tôi gọi, con đều vui vẻ chạy tới nắm lấy tay tôi.
So với sự thấu hiểu của con, tôi thật độc đoán.
Vì vậy, tôi muốn đặt ra một mục tiêu: Năm mới, tôi sẽ không nói với con "chờ một chút" nữa.
02. Bà mẹ G.C - Con trai 5 tuổi
Mục tiêu: Năm 2025 không còn nổi giận với con nữa
Con trai tôi mỗi tuần đều phải học lớp thuyết trình, nhưng tôi biết con không thực sự thích, và việc làm bài tập về lớp càng trở thành một cuộc chiến khủng khiếp.
Hôm thứ Bảy vừa rồi, đến hạn nộp bài tập, trong khi các bạn trong nhóm lớp đã nộp bài, con tôi vẫn đang chần chừ. Không nhịn được, tôi hét lên: "Tại sao lần nào con cũng như thế này?". Con không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn tôi. Tôi tức giận đến mức ném quyển sách và quát: "Con có quay video không thì bảo?".
Con định chạy ra tìm bà nội, nhưng tôi đẩy con vào phòng, đóng cửa lại và quát: "Không được đi đâu! Không làm xong thì không được ra ngoài!". Chúng tôi giằng co một lúc, con quay lưng lại và im lặng khóc.
Nhìn con khóc tủi thân, tôi bắt đầu hối hận: Cơn giận của tôi phần lớn là do tôi ghen tị với "những đứa trẻ nhà người ta" trong nhóm lớp, nhưng thực ra con tôi vốn đã không thích học lớp này.
Tôi cố gắng kéo con lại, nhưng con không để ý đến tôi. Tôi cảm thấy thật khó để mở lời xin lỗi, nhưng không thể cứ thế bỏ qua. Tôi quyết định làm lành bằng cách đề nghị chơi một trò con thích: "Chúng ta chơi trò "bom hôi mông" nhé, xem ai bắn bom hôi xa hơn".
Thấy con có vẻ đồng ý, tôi tiếp tục: "Người thua phải xin lỗi người thắng, và nói "Xin lỗi, lúc nãy mẹ giống như một kẻ thần kinh. Con có thể tha thứ cho mẹ được không?".
Tôi cố tình thua bốn lượt đầu, liên tục cúi xuống xin lỗi con: "Mẹ xin lỗi vì vừa nãy giống như một người thần kinh, lẽ ra mẹ nên tìm cách khác để nói chuyện với con".
Đến lượt thứ năm, tôi thắng. Con bất ngờ quay lại và nói: "Con cũng xin lỗi mẹ. Lúc nãy con giống như một kẻ thần kinh. Con sẽ quay video mà không mè nheo nữa. Nhưng mẹ đừng mắng con như vậy nữa, con không thích chút nào. Chúng ta ôm nhau nhé". Lúc ấy, mũi tôi cay xè: Người không hiểu chuyện không phải là con, mà là người lớn chúng ta.
Vì vậy, mục tiêu của tôi là: Năm 2025, không nổi giận với con nữa.
03. Bà mẹ Đ.T - Con gái 4 tuổi
Mục tiêu: Học cách nói lý lẽ với con
Lần cãi nhau to nhất giữa tôi và con gái năm nay xảy ra vì chuyện tắm.
Ngày thường, con rất thích tắm. Nhưng hôm đó, khi tôi bế con vào bồn tắm lớn, con cứ liên tục lắc đầu và hét: "Con không tắm! Con không tắm! Phải có mẹ vào cùng con mới tắm!".
Hôm đó, tôi đang đến kỳ kinh nguyệt nên từ chối: "Không được, mẹ không thể vào cùng con". Cuộc đối thoại của chúng tôi biến thành màn kéo co lặp đi lặp lại giữa "Con không tắm nếu mẹ không vào" và "Mẹ không vào được".
Đột nhiên, con bé bắt đầu khóc rất lớn, rõ ràng là để ông nội dưới nhà nghe thấy. Tôi nổi giận, giữ chặt con và tắm xong cho bằng được.
Sau khi tắm xong, cả hai đều mệt mỏi, con mới ấm ức nói: "Con chưa từng tắm trong bồn lớn một mình, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi mà…". Lúc ấy, tôi nhận ra con nói đúng. Trước đây, con luôn tắm trong bồn nhỏ, hôm nay lần đầu tiên tắm trong bồn lớn, tôi lại ép con tự lập mà không hề giải thích hay động viên.
Chúng ta luôn sợ con hư hỏng, nhưng thực tế lại thường ép con chịu thiệt thòi để thỏa mãn chính mình. Năm 2025, mục tiêu của tôi là học cách nói lý lẽ như con.
Lời kết
Một năm bận rộn lại sắp trôi qua, con của chúng ta cũng đã lớn thêm một tuổi.
Làm cha mẹ thật sự là một hành trình tu tâm dưỡng tính. Không có cách nuôi dạy nào là hoàn hảo, nhưng luôn có những cách để cải thiện mối quan hệ với con cái. Trẻ con lớn lên từng ngày, và chúng ta, những người làm cha mẹ, cũng đang trưởng thành từng ngày.
Chúc bạn năm mới vui vẻ và trở thành người mang lại cho con mình sự ấm áp, yêu thương và bao dung lớn nhất.