Nhìn chậu nước tro mẹ chồng định tắm cho cháu mà tôi bàng hoàng kinh hãi
Nhìn con bị bà nội tắm cho bằng thứ nước đó, tôi xót ruột nên lỡ nói nặng mẹ chồng vài câu. Vậy mà bà đùng đùng nổi giận thu dọn quần áo đòi về quê.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu có lẽ là chuyện muôn thuở của mỗi gia đình. Mẹ chồng tôi không quá khắt khe, khó tính trong chuyện lễ nghĩa, ăn ở. Thế nhưng, bà lại khá lạc hậu, khiến tôi không ít phen đau đầu.
Gia đình chồng tôi không phải giàu có, nhưng từ nhỏ chồng tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Chồng tôi có ba chị gái, anh ấy vừa là em út, vừa là con trai duy nhất trong nhà. Một mình anh được ăn học đàng hoàng, lập nghiệp trên thành phố. Sau khi lấy tôi, hai vợ chồng cũng sinh sống tại chốn thành thị này luôn. Từ ngày chúng tôi có con, ông bà thỉnh thoảng lên thăm.
Không phải tôi có thói xấu chảnh chọe hay ngạo mạn gì, nhưng mẹ chồng tôi là người thuần nông. Thế nên những tư tưởng, thói quen của các cụ ngày xưa, mẹ tôi một mực làm theo, không phân biệt tốt xấu.
Ngày tôi đẻ đứa thứ nhất, vì lo sợ vất vả nên tôi về quê ở chung với bố mẹ chồng. Tôi có sức khỏe tốt nên quyết định đẻ thường chứ không mổ. Mà đau đẻ thì các chị em cũng biết rồi đấy, mồ hôi đẫm đìa, cả người ướt át. Tôi vẫn biết là ở cữ cần kiêng phen đủ thứ, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi mẹ chồng bắt đủ 3 tuần mới được tắm gội.
Mẹ chồng về nhìn thấy thế, liền trách tôi là không biết giữ gìn, rồi ôm cháu không nói thêm một lời với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi điện cho mẹ tôi, hỏi chuyện tắm gội như thế nào. Mẹ tôi nói bây giờ không cần quá khắt khe, chỉ cần một tuần là tắm gội bình thường được rồi. Thế là nhân lúc mẹ chồng đến nhà người bà con xa cả ngày, tôi lén lút tắm gội. Bao nhiêu ngày bứt rứt, tắm xong tôi thấy nhẹ cả người. Mẹ chồng về nhìn thấy thế, liền trách tôi là không biết giữ gìn, rồi ôm cháu không nói thêm một lời với tôi.
Cứ nghĩ đến những quy tắc lạc hậu của mẹ chồng, bao lần tôi muốn về quê hay mời mẹ lên thành phố chơi là chính tôi lại ngần ngại. Tuần vừa rồi, đứa con thứ hai của tôi mới gần 2 tuổi, bị thủy đậu, không thể gửi đi lớp được. Công ty cuối năm lại bận việc nên tôi không thể xin nghỉ. Tôi loay hoay không biết xoay sở ra sao thì chồng tôi ngỏ ý mời mẹ chồng lên chơi rồi nhờ bà trông nom cháu luôn. Tôi vốn đã e ngại những thói quen, quy tắc từ xưa của bà nên không vội đồng ý. Cuối cùng, vì không có cách nào tốt hơn, tôi đành đồng ý với chồng.
Ban ngày, tôi đi làm mà nóng lòng đợi hết giờ để về. Con còn nhỏ, lại quấy khóc, mụn nhọt đầy người. Tôi xót ruột lắm nhưng cũng không biết làm gì hơn. Mẹ chồng chỉ biết ôm dỗ cháu nín khóc chứ cũng chẳng có cách nào hơn.
Ngày nào chồng tôi đi làm về cũng nói "điệp khúc" xin lỗi mẹ chồng làm tôi phát ngán. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau sốt ruột quá nên tôi xin về sớm. Khi tôi vừa mở cửa vào nhà thì một cảnh tượng đập ngay vào mắt mình. Mẹ chồng tôi đang tắm cho cháu bằng nước pha với…tro. Tôi hốt hoảng lại gần bế con, thằng bé có vẻ sợ thứ nước màu đen nên cứ kêu khóc. Mẹ chồng tôi thấy tôi tá hỏa thì bảo đừng lo, trước kia chồng tôi bị thủy đậu, bà cũng dùng cách này. Do tôi bao bọc con quá nên nó mới yếu ớt, sức đề kháng kém như vậy.
Mệt mỏi công việc cộng với cảnh con quấy khóc, tôi lỡ miệng cãi lại mẹ chồng rằng tắm bằng thứ nước này thì bệnh còn nặng hơn. Bẩn thỉu thế nhiễm trùng thì làm sao? Tôi nói cũng không to tiếng lắm vậy mà bà tự ái rằng chê bà thì bà về, thế là bà đùng đùng thu dọn quần áo. Chồng tôi vừa hay về tới, nhìn chậu nước tro thì cũng hiểu ra mọi chuyện rồi. Anh hối tôi xin lỗi mẹ nhưng tôi thấy mình không sai nên đã không nói gì.
Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi mang hành lí ra bến xe rồi về quê sớm. Con tôi vì đến viện sớm nên được xử lý đã đỡ hơn. Ngày nào chồng tôi đi làm về cũng nói "điệp khúc" xin lỗi mẹ chồng làm tôi phát ngán. Từ hôm về quê, bà cũng không gọi điện cho chồng tôi hỏi bệnh tình cháu nội ra sao. Tôi hành xử như thế là đúng hay sai đây các chị em? Tôi có nên nói lời xin lỗi với mẹ chồng như chồng tôi khuyên bảo không đây?