Nhật ký một cô nàng mới cưới

,
Chia sẻ

Lúc chưa chồng, chiều tan làm em lượn lờ khắp phố mà không cần lo lắng tối nay ăn gì? Lấy anh rồi, mỗi chiều, em phóng xe một mạch về nhà, đi chợ rồi lao vào bếp nấu cơm.

Cách đây 2 năm, khi em là gái chưa chồng, đi đâu ai cũng hỏi "Bao giờ cưới", "Khi nào cho ăn cỗ", "Sao lâu thế, yêu nhau lâu lắm rồi mà"... Em đã khẳng định "Hai năm nữa".

Sau đúng hai năm, giờ thì em đã là gái có chồng. Đã gần 3 tháng kể từ ngày lấy anh, đi dâu ai cũng hỏi: "Có gì chưa?". Em cũng lại khẳng định: "Hai năm nữa!”.

Cuộc sống vợ chồng có thật nhiều điều mới mẻ! Nếu như ai đó hỏi "Có nên lấy chồng không?" thì em sẽ trả lời rằng "Có". Bản thân em, em thấy mình đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều sau 3 tháng vừa qua.

Lúc còn ở nhà với mẹ và là gái chưa chồng:

Mỗi buổi sáng, mẹ thường vào phòng cù cù chân để đánh thức em dậy đi học, đi làm. Trưa, nếu cơm ở văn phòng không ngon là em tót đi lang thang ăn uống: phở 24, KFC, lẩu gà, cháo lòng… với các anh chị ngay lập tức. Chiều về, em có thể lượn lờ khắp phố phường để tìm xem ở đâu có cái áo, cái váy đẹp mà không cần lo lắng "Tối nay ăn gì?". Tối, em vẫn thường cùng bố, mẹ và thằng em trai quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Những món ăn ngon, những câu chuyện cười...

Nếu không may mắn trong việc oằn tù tì thì sau khi rửa bát, em có thể ngồi net chat với bạn bè, facebook và đắm đuối trong mấy bộ phim Hàn Quốc, mấy cuốn truyện hay, hoặc ngồi buôn dưa lê hàng giờ với cô bạn thân.

Mỗi tuần, em có thể bỏ ra cả buổi để đi gội đầu, spa, đắp mặt... cho xinh. Ngày chủ nhật, em có thể ngủ nướng đến tận 11h và làm bất cứ thứ gì em thích mà chẳng ai phàn nàn. Với em lúc đó, anh là người yêu của em. Là người em chỉ có thể gặp mỗi tuần 2-3 buổi lúc đi chơi, đi ăn. Rồi lại nhớ nhung mỗi khi đứa nào về nhà nấy.

Từ bé đến lớn, em vẫn thường nghĩ em là người hạnh phúc vì tất cả những gì em có. Một gia đình hoà thuận có bố, mẹ và có em trai. Một cuộc sống no đủ ko phải suy nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Những người bạn thân sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Ra trường tự xin được một công việc khá dễ chịu... Và hơn nữa em có anh - một tình bạn, một tình yêu.
 
Giờ đây, em hạnh phúc với những niềm vui giản dị...


nay, khi đã là gái có chồng:

Sáng, thay vì mẹ gọi dậy, em được đánh thức bởi vòng tay ấm áp của anh. Được anh dắt xe ra cổng cho em đi làm với một nụ hôn tạm biệt. Nhưng nếu thấy có người nhìn, anh sẽ thay bằng hôn gió. 
 
Trưa, thay vì lang thang ra ngoài, em ngồi văn phòng ăn hộp cơm tự mình chuẩn bị sẳn từ nhà và mang đi cho tiết kiệm sạch sẽ. Vừa ăn cơm, vừa tranh thủ xem phim online hoặc chat hỏi thăm các bạn. Chiều về, thay vì đi chơi hay shopping, em phóng xe một mạch về nhà, ra chợ rồi vào bếp nấu cơm.

Tối, vì chồng hay về muộn do công việc hay vì một trận bóng với bạn bè vào cuối tuần nên em thường phải ăn "lót dạ" để đợi. Nhưng chồng về cũng biết dọn cơm cho vợ đấy, múc canh, rót nước chấm, lăng xăng lấy bát đũa và cũng tranh giành việc hâm lại các món ăn cho nóng. Cơm em nấu không biết có ngon không nhưng lúc nào chồng cũng khen và ăn 3-4 bát. Từ khi lấy vợ, chồng béo lên mấy cân và vẫn thường đổ tại là do cơm em nấu.

Nếu trước đây ở nhà, hai chị em lúc nào cũng phải oẳn tù tì hoặc đùn đẩy nhau rửa bát thì sau khi lấy chồng em chẳng buồn đùn đẩy. Em tự giác đi rửa bát, dọn dẹp, lau bếp mà không phàn nàn gì. Nhưng chồng cũng ngoan lắm, hôm nào thấy vợ mệt là rửa bát hộ vợ ngay, còn biết lau bàn rất sạch nữa, mỗi tội tốn nước rửa bát của em.

Ngày trước, cứ rửa bát xong là coi như hết việc nhà nhưng sao từ ngày lấy chồng thấy nhiều việc thế! Loanh quanh ra ra vào vào, nhìn đồng hồ cũng hơn 9h. Nhưng em đã phân công công việc thế này, chồng đi đổ rác và cho quần áo vào máy giặt. Em sẽ là người dọn dẹp, lau nhà, thu dọn rác cho chồng đổ và sẽ là người gập quần áo mà chồng giặt. San sẻ công việc và trách nhiệm sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và giải trí. Cũng công bằng đấy chứ!
 
... và vui vẻ làm những việc mà trước đây không mấy khi em phải làm.

Và giờ buổi tối, em có người cùng xem một bộ phim hay. Dù là mùa đông nhưng chân em chẳng bao giờ sợ lạnh. Dù cuối tuần không có thời gian đi spa nhưng vẫn có người mát-xa và sấy tóc cho em. Dù Chủ nhật không thể ngủ nướng đến tận trưa nhưng cũng chẳng phàn nàn vì có người đánh thức mình vào sáng sớm. Đấy là người em yêu và là chồng em, chẳng phải mất công nhớ nhung vì giờ đã thành người một nhà.

Nhưng lấy chồng không phải chỉ có thế! Giờ em còn có thêm một người mẹ, một người cha. Rồi việc bên nội, bên ngoại, mối quan hệ giữa hai nhà… đòi hỏi trách nhiệm và cách xử lý tình huống thật tốt để “cả hai họ đều vui”. Thế nên lấy chồng rồi em phải suy nghĩ một chút, người lớn một chút, và tính toán một chút.

Vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, rút kinh nghiệm và còn rất nhiều khó khăn phải giải quyết. Nhưng ngồi tính đi tính lại thì em vẫn luôn là người hạnh phúc vì em luôn có anh bên cạnh.
 
Hạnh phúc thật giản đơn và bình dị! Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nấu cho chồng được một bữa ăn ngon, hay cảm giác chờ đợi chồng đi làm về cùng với một vòng tay siết chặt...
 
Và bạn, tại sao bạn không chia sẻ những phút giây hạnh phúc của mình cùng độc giả aFamily? Gửi ý kiến dưới bài viết này để chia sẻ nhé!
Hạnh Lai
Chia sẻ