Nhật ký gửi em ngày Valentine
Cũng chẳng biết tự bao giờ, anh đã khóc trước một người con gái. Khóc như mưa trong cái đêm đầu tháng 2 này, khi em chính thức thông báo vẫn đi du học.
2h10 phút ngày … tháng 2 năm 2010
L.H.N.L yêu thương của anh!
Mình quen nhau từ đâu em nhỉ? Từ những dòng mail ngắn ngủi, vu vơ em chợt gửi đến, đủ khiến anh bất ngờ trong lời bình luận của em về bài văn anh viết. Hồi âm gửi đi rồi trở lại, anh thấy em trẻ trong khi em hào phóng nói anh chưa già, dù chúng mình khá xa về tuổi.
Một buổi chiều buồn sau đó, nick em bật sáng, câu chat nửa đùa nửa thật em nói để lại trong anh biết bao ấn tượng. Nó tựa chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa thâm sâu, ánh sáng chợt ùa vào, không gian sau cánh cửa bỗng trở nên huyền diệu. Những cung bậc tình cảm của bản nhạc tình yêu ngân lên rộn ràng, réo rắt và ngập tràn thi vị đủ biến một trái tim vô cảm phải rung động ngả nghiêng.
Những tin nhắn đong đầy quan tâm, anh gửi đi cuốn theo dòng cảm xúc hối hả hình thành, được người ta sent lại đầy đủ. Em của anh là teen chính hiệu nhưng ngôn ngữ chẳng 9x chút nào, không trẻ con mà người lớn đến lạ. Anh giật mình chợt hỏi tại sao nhưng rồi cảm ơn em nhiều lắm. Vì không còn bị lừa khi lũ bạn nghịch ngợm lấy điện thoại của em trêu anh bằng các message mùi mẫn song còn đậm chất teen. Xin lỗi nha, L của anh không viết như thế đâu!
Lần đầu gọi điện cho em, tưởng can đảm có thừa, ai dè mấy phút nói chuyện cùng em mà tim anh thình thịch, run run, xốn xang trước người con gái lạ. Tuy nhiên, cuộc điện thoại ấy thành công ngoài mong đợi, sau này anh mới biết mình đã bị out khỏi trái tim em trước đó. Nếu không gọi bằng sim khuyến mãi, đừng hi vọng em bắt máy cho nghe.
Tình cảm chúng mình tiến triển hơn vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Tin nhắn rồi điện thoại từ em đánh thức anh giữa lúc tinh mơ, nhắc anh ăn sáng và giữ ấm khi đi học. Lâu lắm rồi mới có người con gái quan tâm đến anh như thế. Lòng ấm áp lạ lùng, cũng là lần đầu tiên trong những ngày giá rét, con tim anh không còn co ro trong lồng ngực nhỏ bé, nó biết thắp lên ngọn lửa yêu đương, sưởi ấm một tâm hồn vẫn thường xuyên trống trải, cô đơn.
Chẳng biết tự bao giờ, anh thức khuya đến thế? Khi trái tim rung động vì em, anh càng ít ngủ hơn. Có những buổi tối ngủ ngay sau bữa cơm. 23h, chuông báo thức đổ vang, sign in vào yahoo để cùng em trò chuyện, chia sẻ những bức ảnh mong chờ hay lắng nghe vài bài hát em yêu!
Chẳng biết tự bao giờ, điện thoại của anh gọi một số quen thuộc nhiều vậy? Suốt những đêm dài, nó lặng lẽ giúp anh kết nối với người yêu. Bên kia, mobile của em cũng thế, hai vật ngỡ vô tri song đâu có tầm thường. Những thông điệp đầy ắp yêu thương, những câu chuyện chẳng bao giờ nhàm chán, những phút lặng im cảm nhận không gian yên ắng, để được nghe nhịp thở của em. Một tiếng “hả” thân quen giữa đêm tĩnh mịch, để biết rằng mình vẫn còn thức và lắng nghe từng lời nói của nhau.
Chẳng biết tự bao giờ, trên điện thoại, anh lại buồn đến thế? Nhớ cái đêm tháng một ấy, mình vẫn vui vẻ nói chuyện như những lúc bình thường. Thế mà lòng anh chợt thắt lại, xâu chuỗi các câu nói lạ lùng từ trước của em, anh linh cảm mình sắp phải xa nhau. Cố gặng hỏi “em đang giấu anh chuyện gì phải không?”, em chối rồi chợt nói “nếu em đi du học, anh cảm thấy thế nào”. “Buồn và hụt hẫng lắm”, anh chỉ nói được vậy khi nỗi lo sợ đã từ đâu kéo đến xâm chiếm tâm hồn anh. Em đã apply học bổng đi Anh mà không hề nói cho ai biết, kể cả những người thân. Anh là người đầu tiên được em thổ lộ nhưng L ơi, anh vui ngắn ngủi mà buồn mênh mang. Chính anh khi mới quen, đã từng khuyên em đi du học. Đến bây giờ, em hiện thực ý định thì anh lại khổ tâm. Bạn bè biết chuyện, bảo anh dốt, vẽ đường cho hươu chạy. Anh chẳng hiểu mình có sai lầm không song anh biết L của anh đã quyết là làm, không ai ngăn cản nổi. Em của anh giỏi giang, thi đại học điểm cao, vào ngành “hot” trường Kinh Tế Quốc Dân, tổng kết năm đầu, bạn bè nể gọi là cao thủ. Chẳng bao giờ nói một câu ngoại ngữ nhưng đã học là quyết tâm cao độ, đã đi thi là chiến thắng vẻ vang nên ngay lúc em nói ra, dù chưa có kết quả song anh biết học bổng du học đã ở trong tay em.
Chẳng biết tự bao giờ, anh ích kỷ nhiều đến thế? Anh nói mừng nếu em đỗ nhưng thâm tâm lại chẳng muốn em đi. Anh sợ mất em, sợ ba năm đầy bất trắc sắp tới, sợ nhiều thứ khác nữa… Anh chỉ muốn em ở nhà, để anh không phải đi những bước chân độc hành, không phải chịu những tháng ngày cô đơn mòn mỏi, để khẳng định với lũ bạn, trái tim anh không hề sắt đá, nó sẵn sàng rung động và sẵn sàng yêu thương mạnh mẽ… Chừng nào kết quả chưa chính thức, chừng đó anh còn hi vọng, dẫu biết nhỏ nhoi. Trái tim của kẻ đang yêu như anh luôn chờ mong một điều kỳ diệu, dẫu vô cùng… mong manh.
Chẳng biết tự bao giờ, anh có thể bày tỏ tình cảm của mình mạnh mẽ đến vậy. Cũng trong cái đêm tháng một ấy, sau nỗi lo sợ, sự hụt hẫng, sau những cú đấm vô cảm vào thành giường, sau tiếng thở dài thất vọng, anh đã nói tất cả lòng mình với em, tất cả những gì anh chất chứa từ khi gặp em, tất cả những bí ẩn tình yêu của anh từ trước và cả ba từ mà hầu hết những đôi yêu nhau thường nói. Dẫu biết vội vàng nhưng không bao giờ hối tiếc, anh biết mình đã làm đúng những gì con tim mách bảo bởi sự im lặng của em khi nghe anh nói, vì khi anh hỏi em cảm thấy thế nào, em trả lời: “anh đã phân tích đúng tình cảm chúng mình, hỏi em làm gì nữa”. Thế là quá đủ, chúng mình thực sự đã đồng cảm với nhau.
Chẳng biết tự bao giờ, chúng mình cũng giận nhau em nhỉ? Anh nói tắt ti vi để nói chuyện điện thoại với em nhưng thật ra vẫn bật. Vì anh mê bóng đá, lại đúng lúc đội bóng anh hâm mộ ghi bàn, anh hô mà quên mình đang nói dối một người. Em tắt mắy, em giận. Ba ngày liền sau đó, anh nhắn tin em không trả lời, anh gọi điện, em không nghe. Điện thoại của em thường xuyên tắt máy khiến anh bồn chồn, lo lắng không yên. Đến đêm thứ ba, sự kiên trì của anh cũng lôi được em trả lời. Sau hàng loạt những message trách cứ, phân tích của em. Anh nhận sai và xin lỗi nhưng tin nhắn nặng nề cuối cùng em gửi đủ làm anh đau nhói: “em không còn đủ lòng vị tha. Và quan trọng hơn em không còn niềm tin vào anh.”
Chẳng biết tự bao giờ, anh tự hỏi chúng mình chia tay nhanh đến thế sao? Rồi anh mới biết mình lầm, những ngày đó, em nhận được kết quả đi du học. L của anh bản lĩnh, bướng bỉnh, lạnh lùng nên không muốn tình yêu ràng buộc. Em sợ mình lưu luyến, sợ anh suy nghĩ nhiều khi em ra đi nên muốn nhân chuyện giận dỗi để chấm dứt tình cảm của hai đứa. Anh đã buồn, buồn lắm, những ngày học thi mà lòng tê tái, đầu trống rỗng. Ngồi làm bài học kỳ mà chẳng hiểu mình viết những gì trong đó, chỉ thấy mông lung hình bóng của em và sự tiếc nuối những ngày qua tươi đẹp.
Chẳng biết tự bao giờ, mình lại dằn vặt nhau đến thế? Tại anh ích kỷ hay tại em lạnh lùng hay tại cái tôi của hai đứa quá lớn nên chẳng chịu nhường nhau. Tại sao lúc đó anh nhỏ nhen không biết an ủi em, tại sao anh lại phủ nhận chính mình, lại lôi một người đàn ông, một bờ vai vô hình nào đó để thay thế hình bóng anh trong trái tim em. Anh đâu biết rằng cái bờ vai ấy, cái người đàn ông em cần ấy chính là anh. Lời nói của anh đã làm em tổn thương, đã khiến em bơ vơ trôi giữa dòng người vô định suốt buổi tối trời mưa hôm đó. Em trở về nhà ướt sũng, im lặng trước mọi câu hỏi của anh, hình như em khóc vì thấy mình cô đơn, thấy tủi thân khi chẳng ai ủng hộ quyết định của em. Anh đã nghe trái tim em thổn thức với anh, thấy câu nói hồi chiều của mình mới ngốc nghếch làm sao, thấy nhói lòng khi đêm đó em trở sốt. Thấy mình có lỗi với người yêu nhiều quá.
Chẳng biết tự bao giờ, anh hạnh phúc đến thế. Sau cái tuần cố quên ấy, chúng mình lại gắn bó cùng nhau. Em không chỉ còn cảm nhận tình yêu bằng trái tim mà đã nói với anh nhiều hơn những tình cảm của mình dành cho anh. Bao nhiêu từ yêu thương anh mong đợi nhất, cứ lần lượt được em thổ lộ.
Chẳng biết tự bao giờ, anh hi vọng nhiều đến thế? Cái tuần gặp sự cố đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình đi du học của em. Dẫu em không khẳng định chắc chắn ở lại nhưng chừng đó cũng cho anh hi vọng nhỏ nhoi tuy nhiên anh cũng biết em đâu dễ từ bỏ ý định.
Chẳng biết tự bao giờ, anh thất vọng đến thế? Người ta bảo hi vọng lắm, thất vọng nhiều. Người tính không bằng trời tính sao mà đúng vậy? Cuối cùng em cũng hoàn thành mọi thủ tục chương trình du học trước ngày hết hạn. Em sẽ lên đường sang London trong một ngày tháng ba tới!
Cũng chẳng biết tự bao giờ, anh đã khóc trước một người con gái. Khóc như mưa trong cái đêm đầu tháng 2 này, khi em chính thức thông báo vẫn đi du học. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước vậy mà anh chẳng kìm nén nổi cảm xúc của mình. Em an ủi anh rằng “một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, anh đừng bao giờ nhìn vào cánh cửa đã đóng lại” nhưng em đâu biết anh đã phải chờ đợi rất lâu mới có người như em khiến trái tim anh rung động. Vì thế anh sợ khoảng thời gian sắp tới, sợ những ngày thiếu vắng bóng em. Anh lại nói những câu đại ngốc, anh lại làm em khóc, cũng cái đêm hôm ấy.
Nhưng...
Anh sẽ không trách cứ em nữa, anh sẽ vui vì em đã có một khởi đầu tốt đẹp cho hoài bão, cho mong ước được lớn lên, được trưởng thành hơn của mình. Anh phải mừng cho em vì đó là điều không phải ai cũng nghĩ và làm được.
Anh sẽ không bao giờ cố quên em nữa, anh sẽ không để cái tôi trong mình ngự trị, anh trân trọng những gì mình đang có. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến, cảm ơn tình yêu em dành cho anh. Anh tự hào về em, L ạ!
Anh sẽ vượt lên chính mình trong những ngày thiếu em sắp tới. Để ở phương trời xa, em yên tâm học tập. Để mỗi khi nhớ về anh, em biết rằng anh vẫn đang vui vẻ như những ngày bên em.
Anh sẽ luôn để nick sáng mỗi khi online để cho em biết anh vẫn còn ở đó, vẫn luôn tồn tại và mong ngóng về em.
Anh sẽ luôn nghe những bài hát em đã gửi cho anh, bởi biết đâu, ở nơi xa, em cũng đang nghe nó.
Anh sẽ không xóa những tin nhắn của em mà luôn luôn cất giữ, để mỗi lúc đọc, anh lại thấy em hiện hữu bên anh.
Anh sẽ nhớ những lời em thường xuyên bắt bẻ, những câu triết lý quen thuộc chỉ của riêng em, nhớ giọng nói “búa bổ” song rất dễ thương của em mà anh từng được nghe. Anh sẽ nhớ những món ăn em thích, nhớ cái khớp hay đau mỗi khi trở trời…Anh sẽ nhớ tất cả những gì anh được biết về em.
…
Anh sẽ không nói trước điều gì vì tương lai là điều ta không thể biết. Em từng bảo với anh như vậy.
Song, em à
Chừng nào loài hoa em yêu nhất còn xuất hiện trên avatar của anh, chừng đó em vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh.
Chừng nào ảnh em còn hiện hữu trên wallpaper điện thoại và laptop của anh. Chừng đó chưa có người con gái nào đủ sức thay thế hình bóng em trong anh.
Chỉ 3 năm nữa thôi…nhanh lắm, rồi em sẽ trở về!
Vì anh biết, một câu nói em rất thích “Con đường dài như vô tận vẫn có điểm tận cùng!”
…
Hôm nay, một ngày trong những ngày còn lại, em vẫn ở Việt Nam. Nó như những ngày bình thường khác nhưng không khí mùa xuân đang ùa về rộn rã khắp nơi. Mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa tình yêu ngây ngất men say và quan trọng mùa xuân này, anh đã có em, L nhỉ?
Tối nay, em lại kể cho anh về những người thân của em. Chẳng biết tự bao giờ những người thân quanh em cũng trở nên gần gũi với anh. Các câu chuyện em kể về họ, anh đều save trong bộ nhớ của mình. Từ chuyện hàng hóa của mẹ đến tính sợ ma của cu Dương. Bố thỉnh thoảng hay ghen thế nào, đại tỷ giỏi giang ra sao và kể cả anh rể tương lai của em nữa chứ. Rồi những anh, em con bác, con dì anh đều nhớ. Anh mỉm cười hình dung, biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ là một thành viên của gia đình em?
…
Lại một cuộc điện thoại dài trong đêm nữa vừa kết thúc. Nếu giống mọi lần, anh sẽ cồn cào, rồi trằn trọc nhớ, trước khi chập chờn đi vào giấc ngủ nhưng sẽ vô cùng thú vị nếu trong giấc mơ của anh, em hiện ra vỗ về.
Nhưng hôm nay, thói quen ấy không lặp lại. Anh ngồi dậy, bật đèn, khởi động máy tính và viết cho em dù anh chẳng biết bắt đầu tình cảm của mình từ đâu. Cứ ngỡ khi tâm hồn cảm hứng, mạch cảm xúc trào dâng, câu chữ sẽ lập tức hình thành, tuôn chảy. Vậy mà lần này khó khăn đến lạ!