Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Không có chương trình nào có thể gom được 30 mấy người vào KTX để cùng chơi, cùng làm nhạc

Pa Dun,

Từ nhạc sĩ thầm lặng sau cánh gà bước ra đóng phim điện ảnh, rồi tiếp tục "liều" với Anh Tài vượt ngàn chông gai, Nguyễn Văn Chung đang ở một hành trình mà ngay chính anh cũng không biết điểm đến. Và có lẽ, đó mới là điều thú vị nhất.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, tại sao Ốc mượn hồn lại thuyết phục được anh cho lần đặc biệt này?

Có hai lý do chính. Thứ nhất, trong ekip sản xuất có một người bạn rất thân, người viết kịch bản cho phim. Mười mấy năm quen biết, rồi bạn lại làm việc trong team của đạo diễn Tình Tấn Vũ, nên mình coi đây gần như là ekip của mình, là những người bạn của mình. Điều đó khiến mình tự tin hơn rất nhiều.

Thật ra trước đây cũng có nhiều lời mời đóng phim, cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, nhưng khi đứng trước một ekip lạ, mình rất ngại. Mình không dám nhận lời, vì mình không cảm thấy thoải mái để nhờ người khác chỉ dạy, nhờ người khác thông cảm khi mình quay lại nhiều lần vì chưa diễn tốt. Lỡ mình làm trễ tiến độ của người ta thì sao? Mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chất lượng của một sản phẩm nghệ thuật.

Chính vì thế, được làm việc với ekip quen thì mình cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần hào hứng hơn. Khi mình đọc kịch bản, mình cũng cảm thấy hứng thú với câu chuyện và với vai diễn. Đó là lý do mình nhận lời.

Lần đầu đứng trước ống kính điện ảnh với tư cách diễn viên, khoảnh khắc nào trên trường quay khiến anh "lạc trôi" nhất?

Thực ra mình đã từng tham gia nhiều chương trình gameshow, đã quen với việc đứng trước máy quay với tư cách là nhạc sĩ, nghệ sĩ. Nhưng đó là mình mình đứng đó với chính con người mình.

Còn khi đứng với tư cách diễn viên, mình phải hóa thân thành nhân vật. Khoảnh khắc mình "lạc trôi" nhất chính là khi phải diễn chung với nhiều người mình vẫn chưa học được cách nhập vai hoàn toàn, mình vẫn cứ nghĩ mình là Nguyễn Văn Chung. Nhưng rồi khi mọi người nói chuyện với mình, nhìn mình, cư xử với mình như thể mình nhân vật đó lần đầu tiên mình cảm nhận được cái cảm giác thật sự lạc trôi vào nhân vật. Đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất với mình trong Ốc mượn hồn .

Trong Ốc mượn hồn, anh hợp tác với nhiều bạn diễn như Tiểu Vy, Quốc Trường... Anh ấn tượng nhất với ai?

Mình ấn tượng nhất với Quốc Trường. Bạn làm việc rất nhanh, rất chuyên nghiệp và diễn rất tự nhiên. Khi quay những cảnh chung với Quốc Trường, chỉ sau vài lần bạn chỉ, mình đã hiểu ra và có thể nhập vai được, diễn cùng bạn rất thoải mái.

Điều mình cảm nhận rõ nhất ở Quốc Trường là bạn hoàn toàn không có sự phán xét về bản năng hay sự thiếu kinh nghiệm của mình. Khi nhìn thấy một diễn viên chuyên nghiệp mà không hề đánh giá người mới, mình tự nhiên cảm thấy dễ chịu, thoải mái và được động viên lắm. Quốc Trường là một người em rất dễ thương mình rất thích.

Nhiều người nói gặp Nguyễn Văn Chung ngoài đời và Nguyễn Văn Chung trên mạng dường như hoàn toàn khác nhau. Trên mạng hướng ngoại bao nhiêu thì ngoài đời hướng nội bấy nhiêu. Anh nghĩ sao?

Quốc Trường có nói điều đó và mình nghĩ cũng đúng, nhưng thực ra đó là hai tính cách trong một con người.

Trên mạng, mình là người giỏi viết hơn giỏi nói. Khi viết một cái status hay trả lời comment, mình có thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cài cắm sự hài hước vào câu trả lời. Còn ngoài đời, mình nghĩ không đủ nhanh để miệng nói kịp theo đầu cho nên mình chọn cách không nói. Vì nói nhiều khi thành vô duyên, mà mình không có cơ hội chỉnh sửa lại, nhất là trong những cuộc trò chuyện lần đầu. Thà im lặng còn hơn để lại ấn tượng không đẹp cho người khác.

Nên thực ra mình nghĩ hai tính cách đó không hề khác nhau chúng đều là mình, chỉ là biểu hiện ở hai môi trường khác nhau thôi.

Ngoài việc tham gia phim điện ảnh, quyết định tham gia Anh Tài vượt ngàn chông gai của anh cũng khiến mọi người bất ngờ. Lý do cho mối lương duyên này?

Lời mời đến từ trước Tết năm ngoái, nhưng lúc đó mình có rất nhiều điều nghi ngại.

Thứ nhất, Chung chỉ có một sở trường duy nhất là viết nhạc không biết hát, không biết biểu diễn, không biết nhảy, không biết chiêu trò trên sân khấu, không biết bất kỳ kỹ xảo nào. Chung không thích làm phiền người khác, không thích làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình của người khác đó là lý do đầu tiên từ chối.

Thứ hai, năm ngoái Chung đã quyết định đi học ở Nhạc viện, rất sợ không đảm bảo được thời gian và chất lượng học tập.

Thứ ba, Chung đang ở một mình với con, mà con đang trong độ tuổi dậy thì, nên cũng rất ngại.

Tuy nhiên, sau nhiều lần nói chuyện với ekip sản xuất, mọi người đồng ý tạo những điều kiện tốt nhất cho Chung. Và thực sự bản thân Chung rất muốn tham gia. Tại vì Chung không quan trọng thắng thua Chung quan trọng là đây là cơ hội rất tốt để giao lưu, học hỏi, chơi với những người anh em đồng nghiệp. Không có chương trình nào có thể gom được 30 mấy người vào một ký túc xá để cùng chơi, cùng làm nhạc với nhau. Chung thích điều đó. Chứ không phải thích danh hiệu quán quân hay á quân, hay phải được gì đó sau chương trình Chung chỉ muốn tạo thêm niềm vui cho cuộc sống của mình.

Tham gia một show truyền hình thực tế vốn không hề dễ dàng. Anh đã chuẩn bị và tập luyện như thế nào?

Học kỳ một ở Nhạc viện đã giúp Chung luyện được kỹ năng thanh nhạc. Còn lại, mình nghĩ mình nên học thêm kỹ năng nhảy để làm quen với những yêu cầu trên sân khấu. Nếu đạo diễn hay anh em trong nhóm có yêu cầu, mình cũng sẽ không trở thành cục tạ cho mọi người.

Còn lại thì Chung để tùy duyên, tự do. Như Chung đã chia sẻ mình muốn chơi, muốn trải nghiệm, chứ không quan trọng thắng thua.

Lần đầu làm quen với cuộc sống nhà chung với anh em nghệ sĩ khác nhau về tính cách và thế hệ, anh có gặp rào cản gì không?

Rào cản đầu tiên chính là tính hướng nội của mình, mình cũng không biết phải nói chuyện gì. Nhiều anh em đã quen với các chương trình thực tế, mọi người biết cách tương tác, biết cách thả miếng bắt miếng với nhau rất tự nhiên và dễ thương. Còn mình chưa thích nghi được thì mình từ từ làm quen thôi.

Nhưng Chung muốn để mọi thứ thuận tự nhiên, tùy duyên bình với ai thì mình thấy vui với người đó, cảm xúc như thế nào thì mình cứ để nó trôi như vậy.

Trong các Anh Tài đã được công bố danh phận, ai là người khiến anh bất ngờ nhất?

Thực ra ai cũng khiến mình bất ngờ hết Đại Nghĩa, anh Giáo sư Xoay, Lập, Đông Hùng đều là những người anh em mình rất quý. Vào đó gặp Trịnh Thăng Bình mình cũng rất bất ngờ. Rồi Hoàng Tôn mình hay đùa với bạn mà mình cũng không biết gì hết. Nói chung gặp ai mình cũng thấy vui, gặp ai mình cũng bất ngờ.

Là nhạc sĩ giữa một chương trình thiên về ca hát và vũ đạo, anh nghĩ mình có lợi thế gì và bất lợi gì so với các anh em còn lại?

Mình có mỗi cái lợi thế là sáng tác thôi còn lại là bất lợi hết, và bất lợi cho cả các anh em còn lại nữa. Bởi vì trong các Anh Tài có rất nhiều người giỏi các kỹ năng đó như Hoàng Dũng, Amazing, Hoàng Tôn, rồi nhiều bạn trẻ khác, các bạn đều rất giỏi.

Điều anh mong chờ nhất khi tham gia Anh Tài là gì một sân khấu bùng nổ, một mối quan hệ mới, hay đơn giản là được thấy một phiên bản khác của chính mình?

Chung mong nhất là các mối quan hệ mới. Và một phiên bản khác của chính mình. Mình muốn thử xem mình có thể làm được đến đâu, có thể dám làm những gì, ai sẽ ủng hộ mình khán giả có ủng hộ mình trên sân khấu Anh Tài không. Chứ chưa chắc sau chương trình Chung đã đi ca hát hay biểu diễn. Như Chung đã chia sẻ người nào giỏi việc gì thì làm đúng việc đó. Ca hát cần những ca sĩ hát trên trời. Còn hát những bài hát của mình thì tốt nhất là Chung vẫn rất hy vọng vào điều đó.

AI giờ có thể viết nhạc rồi và người ta đi đăng ký bản quyền. Anh nhìn chuyện đó như thế nào? Đâu là ranh giới giữa công cụ sáng tạo và "đạo nhạc kiểu mới"?

Mình rất khó nói ai là đạo nhạc, vì thực chất AI là một công cụ trích xuất dữ liệu dựa trên những dữ liệu nó đã có, theo yêu cầu của người nhập vào. Ai viết nhạc bằng AI và đi đăng ký bản quyền ở một góc độ nào đó, người dùng AI cũng đã đưa vào những "prompt", những ý tưởng họ nghĩ ra, nên họ cũng có quyền đăng ký bản quyền.

Chỉ là với góc nhìn của một người làm nghề nhạc sĩ, mình nghĩ nghĩ ra được những dòng prompt chưa đủ để được gọi là nhạc sĩ sáng tác. Nhạc sĩ là phải tự mình nghĩ ra được giai điệu, nghĩ được toàn bộ phần lời, tự bản thân vẽ được một bức tranh âm nhạc hoàn chỉnh đó mới là nhạc sĩ. Ví dụ như một người vẽ được bức tranh hoàn chỉnh về bãi biển thì là họa sĩ, nhưng người chụp hình bãi biển thì gọi là nhiếp ảnh gia, chứ không phải họa sĩ.

Đó là cách mình ví von cho dễ hiểu. Và quan niệm đó của mình chưa chắc được số đông đồng ý nhưng quan điểm của anh vẫn là như vậy: người nhạc sĩ là người có khả năng sáng tạo ra toàn bộ giai điệu và lời của bài hát bằng chính năng lực của họ.

Anh đã có tên tuổi, có thu nhập, không cần bằng cấp để chứng minh gì cả. Vậy thật ra anh đang tìm kiếm điều gì khi ngồi vào giảng đường Nhạc viện?

Chung ngồi vào Nhạc viện vì anh muốn hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức mà bản thân đã tự học trong những năm qua xem nó có gì, thiếu gì, và khi thiếu thì phải bổ sung như thế nào.

Thêm nữa, Chung muốn có một môi trường tạo cho mình động lực để tiếp tục cố gắng. Nếu cứ nhìn vào tên tuổi và thu nhập đã có, mình sẽ ít đi cái động lực để phấn đấu. Ở trong môi trường học vấn, mỗi tuần phải trả bài, bị kiểm tra, đến kỳ thi phải ôn những điều đó tạo ra áp lực để mình cố gắng, và tạo ra cảm giác mình vẫn còn trẻ, vẫn phải hoàn thiện bản thân.

Đó chính là điều Chung đang tìm kiếm ở Nhạc viện.

Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung!

Chia sẻ