Nhà trai đến hỏi cưới thì mẹ tôi thách cưới cực cao để họ bỏ cuộc, lý do bà ngăn cản tôi lấy chồng thật... bó tay
Tôi không biết mình nên chọn lựa thế nào nữa.
Năm tôi 32 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, tôi mới dám mở lòng với một người. Anh là người hiền lành, ít nói, yêu tôi bằng một thứ tình cảm chân thành và nhẫn nại. Chúng tôi làm lễ ăn hỏi trong niềm vui của hai bên gia đình, chỉ chờ vài tháng nữa để cưới. Nhưng rồi một buổi chiều mưa, khi anh đang trên đường đi giao hàng, tai nạn xảy ra. Người ta gọi điện thông báo cho tôi mà tôi ngã quỵ.
Tôi chưa kịp mặc váy cưới, chưa kịp gọi anh một tiếng “chồng” mà đã phải đi viếng anh với thân phận lưng chừng, chưa thành vợ thành chồng mà cũng chẳng phải bạn bè bình thường. Nhà trai bảo tôi sang để cùng tổ chức tang lễ cho trọn nghĩa, nhưng cha mẹ tôi nhất quyết không cho. Mẹ bảo: “Chưa cưới hỏi gì, chưa về nhà người ta thì không nên dính vào chuyện ma chay”. Tôi chỉ biết ngồi ôm bức ảnh chụp chung trong phòng, nước mắt chảy ướt cả vạt áo, từ hôm đó, lòng tôi đã chết một nửa. Tôi sống lặng lẽ từ đó, cho đến 5 năm sau, lại có người ngỏ ý với tôi.
Anh ấy là đồng nghiệp, thật thà và kiên nhẫn, chúng tôi quen biết đã lâu, cũng tâm sự nhiều việc, anh biết hết về quá khứ của tôi cũng như tôi biết hết về con người anh. Nhưng chuyện lại chẳng suôn sẻ, bố mẹ tôi nói: “Nó lấy con mình là phúc của nó. Con đã lớn tuổi rồi, cưới xin thì phải lo đủ lễ nghĩa, chứ để hàng xóm bảo nhà mình gả con không ra gì”. Vì suy nghĩ đó mà bố mẹ tôi thách cưới số tiền quá cao, khiến nhà trai rút lui trong im lặng. Tôi biết, trong sâu thẳm, bố mẹ cũng chẳng muốn tôi đi. Bố mẹ có suy nghĩ rằng đời tôi cần gì lấy chồng nữa, cứ sống như hiện tại cho yên ổn.

Ảnh minh họa
Tôi có công việc tốt, vị trí ổn định, lương tháng đều đặn 40 triệu, đưa cho mẹ 20 triệu, phần còn lại đủ để tôi sống giản dị và tiết kiệm. Nhiều người bảo tôi hiếu thảo, chăm lo cha mẹ chu đáo nhưng tôi biết chính sự hiếu thảo ấy đang trói buộc tôi. Bố mẹ sợ tôi sẽ không còn chu cấp được 20 triệu cho ông bà nữa nếu tôi đi lấy chồng, sinh con, sống cuộc sống riêng của mình. Ông bà cho rằng, tôi đi lo cho người ta thì thà ở lại mà lo cho ông bà, ngoài 40 tuổi xin một đứa con gái nuôi mà chăm lo cho đỡ cô đơn. Chứ đi lấy chồng, lỡ lấy phải người không ra gì thì khổ cả đời.
Tôi không biết mình nên chọn lựa thế nào nữa. Tôi khao khát có một mái ấm riêng, nhưng cũng sợ mình không chịu nổi cảnh bát đũa xô lệch giữa vợ chồng rồi lại bỏ chồng thì cuộc đời quá đau khổ. Ở lại với bố mẹ, sống độc thân cũng là một ý hay, chẳng phải phiền não, sau này nghỉ hưu thì gia nhập nhóm người già cô đơn, đi du lịch trải nghiệm khắp nơi, như vậy liệu có tốt hơn không?