Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn: Biểu tượng của hòa bình và hòa hợp
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, có sự đóng góp vô cùng quan trọng của một lực lượng đặc biệt – tình báo quân đội. Họ đã thầm lặng hy sinh, vượt qua bao hiểm nguy để góp phần đem lại thắng lợi chung của cả dân tộc vào ngày 30/4/1975 lịch sử. Trong những nhà tình báo xuất sắc của quân đội ta, không thể không nhắc đến nhà báo, Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Xuân Ẩn, "điệp viên hoàn hảo" mang bí số Z.21. Báo điện tử Chính phủ xin giới thiệu bài viết về ông từ góc nhìn của người Mỹ dựa trên các tài liệu của Tạp chí TIME, tài liệu giải mật của CIA…

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn (1927 - 2006) ở Sài Gòn năm 1974.
Sau 30/4/1975, nhiều người bạn của tướng Phạm Xuân Ẩn đã nghĩ rằng ông là biểu tượng cho chiến tranh. Nhưng nhiều năm sau đó, họ nhận ra rằng, chính ông là biểu tượng của hòa bình và hòa hợp.
Vào đầu năm 1972, Stanley Cloud, khi đó là Trưởng văn phòng Tạp chí TIME tại Sài Gòn, đã viết một bài ngắn cho bản tin nội bộ của tạp chí. Bài viết có tiêu đề "Right, An" là lý lịch của một người đàn ông tên là Phạm Xuân Ẩn, người đã làm việc cho TIME tại Việt Nam từ năm 1966 và trở thành nhân viên chính thức vào năm 1969. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.
Phạm Xuân Ẩn không khác gì vũ khí bí mật của một loạt phóng viên ở Sài Gòn, Cloud viết. "Mặc dù ông ấy hiếm khi tự chắp bút, nhưng sự nghiên cứu và làm việc chăm chỉ, kiến thức và hiểu biết của ông ấy đóng vai trò quan trọng trong hầu như mọi bài báo mà các phóng viên viết ra".
Ông Ẩn vẫn tiếp tục làm việc cho TIME đến khi chiến tranh kết thúc. Khi đội ngũ nhân viên của TIME được sơ tán khỏi Sài Gòn trước ngày 30/4/1975, ông là người ở lại.
Bản tin nội bộ của TIME phát hành tháng 5/1975 ghi rằng, vài giờ sau khi cuộc di tản hoàn tất, tin nhắn vẫn được gửi qua máy Telex: " Đây là Phạm Xuân Ẩn. Tất cả các phóng viên người Mỹ đã sơ tán vì tình hình khẩn cấp. Văn phòng của TIME hiện do Phạm Xuân Ẩn điều hành". Nhiều năm sau, vào năm 2006, khi ông Ẩn qua đời ở tuổi 79, Cloud nhớ tới ông như một nhà báo hạng nhất với một nụ cười thoải mái.
Cloud không phải là người duy nhất thích ông Ẩn. "Ông ấy là một người trí thức, yêu chó, yêu chim, nghiện thuốc lá, siêu thông minh và chúng tôi nghĩ ông ấy là một phóng viên tuyệt vời," Peter Ross Range, 73 tuổi, Trưởng Văn phòng Sài Gòn của TIME năm 1975, cho biết. "Nhưng ông Ẩn cũng hơi kỳ lạ. Ông ấy có thể biến mất trong nhiều ngày và không ai biết ông ấy ở đâu. Bây giờ, tất nhiên chúng tôi biết ông ấy ở đâu ít nhất là một phần thời gian đó."

Khi tất cả phóng viên của Time được sơ tán trước ngày Sài Gòn thất thủ ngày 30/4 /1975, Phạm Xuân Ẩn là người ở lại. Ảnh tư liệu
Không chỉ là một nhà báo
Trước, trong và sau khi làm việc cho TIME, ông là một sĩ quan tình báo cho miền Bắc. Những bài viết của ông cho tạp chí của Mỹ, nơi ông làm việc, đồng thời cũng được gửi đến những người bên kia vĩ tuyến 17.
Đó không phải là điều ngạc nhiên duy nhất. Có lẽ điều đáng chú ý không kém trong câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn là những điều tốt đẹp mà những người đồng nghiệp cũ vẫn dành cho ông.
Câu chuyện của ông khá phức tạp: Ông Ẩn bắt đầu mối quan hệ với Việt Minh vào những năm 1940. Ông cũng làm việc với Bác sĩ Trần Kim Tuyến (trùm mật vụ của chính quyền Sài Gòn), dạy nghiệp vụ cho các tình báo viên của ông Tuyến để cử đi nước ngoài làm việc. Ông học báo chí tại Hoa Kỳ vào những năm 1950 và là thực tập sinh tại tờ Sacramento Bee trước khi trở về Việt Nam làm việc cho các hãng thông tấn của Mỹ. Thomas Bass, tác giả của cuốn sách The Spy Who Loved Us (Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ) xuất bản năm 2009 về ông Ẩn, viết rằng "Báo chí là vỏ bọc tuyệt vời cho một điệp viên".
Mặc dù gia đình ông gồm vợ và 4 người con đã di tản đến Mỹ vào những ngày cuối cùng của chiến tranh nhưng ông và tổ chức của mình đã sớm đón họ về nước. Vào thời điểm đó, những nghi ngờ bắt đầu nảy sinh giữa những người bạn Mỹ của ông. Đến những năm 1980, những nghi ngờ đó đã được công khai xác nhận. Ông Ẩn được vinh danh tại Việt Nam, mang quân hàm Thiếu tướng và nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bass cho biết, ông Ẩn không bao giờ nói dối, vì vậy những câu chuyện ông kể bao giờ cũng đúng sự thật. Ông cũng có thể duy trì sự tôn trọng của các đồng nghiệp. Nhiều người bạn của ông tại TIME đã gặp ông trong những chuyến trở lại Việt Nam sau chiến tranh và họ, bao gồm cả Stanley Cloud, đã chung tay giúp con trai ông đi học đại học ở Mỹ.
"Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Quá tuyệt vời", Cloud nói ở tuổi 78, "phản ánh câu chuyện của thời đại đó. Khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, tôi chỉ bất ngờ chứ không hẳn là kinh ngạc".
"Tôi không nghĩ ông ấy cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho chúng tôi. Đó là cách ông ấy sống sót. Ông ấy sẽ bị giết nếu làm vậy", Roy Rowan, hiện 95 tuổi, một nhân viên lâu năm của TIME và LIFE từng làm việc tại Sài Gòn vào cuối cuộc chiến tranh, nói. Rowan từng có cuộc trò chuyện kéo dài ba giờ, trong đó ông cố gắng thuyết phục ông Ẩn di tản cùng những nhân viên còn lại của tạp chí. Nhưng ông Ẩn khẳng định ở lại để chăm sóc mẹ già.
Những người viết sử về ông cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông đã phát tán thông tin sai lệch. "Tôi hy vọng tìm thấy bằng chứng cho thấy những câu chuyện đã bị bóp méo, nhưng tôi không thể tìm thấy", Giáo sư Larry Berman, tác giả của cuốn Perfect Spy (Điệp viên hoàn hảo) cho biết.
Thực tế, có vẻ như có một điệp viên làm việc trong tổ chức đã giúp TIME đưa tin về cuộc chiến chính xác hơn. Cloud nhớ lại quãng thời gian diễn ra Hội nghị Paris, khi trưởng văn phòng tờ Newsweek tại Sài Gòn khoe có bản dự thảo hiệp định hòa bình chi tiết, TIME đã đề nghị ông Ẩn thử kiếm xem có gì để đăng không. Ông Ẩn mang về một bản tóm lược. Bài báo của TIME được lên trong tuần và chính xác hơn bài của Newsweek , Cloud nhớ lại.
Dĩ nhiên, cũng có những lời dèm pha về ông Ẩn. Cloud nhớ lại, ví dụ như Murray Gart, lúc đó là Tổng biên tập tạp chí TIME (mất năm 2004), cảm thấy bị ông Ẩn phản bội hoàn toàn. Còn Giáo sư Berman chia sẻ rằng cuốn sách của ông bị chỉ trích vì cho rằng ông quá cảm thông với người bên kia chiến tuyến.
Khi Peter Ross Range biết sự thật về đồng nghiệp cũ của mình, ông ấy cảm thấy "mất niềm tin, sốc nhưng không giận dữ". Ông ấy nói: "Mọi thứ đã lộn tùng phèo. Nhưng có lẽ nó cũng giống những chuyện bất thường kỳ lạ khác vào thời đó".
Giáo sư Berman nói không có gì ngạc nhiên khi 40 năm sau, câu chuyện về Phạm Xuân Ẩn không bị những người bạn cũ của ông coi là phản bội. Ông Ẩn yêu nước Mỹ, đánh giá cao sự tự do báo chí nhưng ông yêu đất nước của mình trên hết và mong muốn Việt Nam được độc lập.
Ngày nay, hầu hết người Mỹ nhìn nhận cuộc chiến theo cách mà ông Ẩn đã làm, đồng ý với ông rằng sẽ tốt hơn nếu người Mỹ rút về nước.
"Mọi người coi ông là biểu tượng của chiến tranh, nhưng thực ra ông là biểu tượng của hòa bình", Giáo sư Berman nói.

Phạm Xuân Ẩn khoe thẻ nhà báo năm 1965 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 26/4/2000. Ảnh tư liệu
Điệp viên tự đào tạo
Phạm Xuân Ẩn đã qua mặt tất cả: Các nhà báo David Halberstam và Neil Sheehan, các sĩ quan CIA William Colby, Lou Conein và Edward Lansdale; Reuters và Tạp chí TIME.
Ông được đào tạo tại Mỹ khi là một "nhà báo Nam Việt Nam" và đồng thời là một điệp viên tình báo Bắc Việt. Ông có những mối quan hệ đặc biệt, cung cấp cho ông những thông tin chi tiết về chính sách và hoạt động của Mỹ. Ông đã chuyển cho cấp trên của mình ở miền Bắc, bao gồm cả Tướng Giáp, người đánh giá rằng, với những thông tin này, "Chúng ta như đang ở trong phòng tác chiến của Mỹ".
Có một điều trớ trêu là, ông chưa bao giờ bị bắt hoặc thậm chí bị nghi ngờ là điệp viên của Bắc Việt nhưng nhiều đồng nghiệp ở miền Nam lại nghĩ rằng ông làm việc cho CIA.

Ông Phạm Xuân Ẩn tại nhà riêng ở TP HCM năm 2005. Ảnh: AFP.
Mặc dù Phạm Xuân Ẩn có sự giúp đỡ để thiết lập vỏ bọc của mình và đã có sự sắp xếp để đưa các báo cáo của ông ra khỏi Sài Gòn, nhưng khi đó Bắc Việt Nam không có trường đào tạo điệp viên. Ông đã học các nghiệp vụ trong quá trình làm việc và từ một cuốn sách của Ronald Seth, The Anatomy of Spying: The Spy and His Techniques from Ancient Rome to the U-2 (Giải phẫu hoạt động gián điệp: Điệp viên và các kỹ thuật từ La Mã cổ đại đến U-2) do phóng viên Sài Gòn David Halberstam tặng.
Hầu hết cuốn Perfect Spy (Điệp viên hoàn hảo) kể về vai trò của ông Ẩn ở Nam Việt Nam từ thời Diệm cho đến cuối năm 1975. Ông Ẩn mô tả nhiệm vụ của mình là thu thập "thông tin tình báo chiến lược", đồng thời nói thêm rằng ông "là học trò của Sherman Kent, và công việc là giải thích và phân tích thông tin".
Sau chiến tranh, ông Ẩn khẳng định tình bạn của ông với người Mỹ là chân thành và không phải là phản bội, mặc dù ông thừa nhận đã cung cấp cho các thủ trưởng của ông ở Hà Nội các tài liệu mật của Mỹ. Giáo sư Berman cho biết, không tìm thấy ai nghĩ xấu về ông Ẩn, ngay cả khi họ biết được vai trò thực sự của ông.