Những cô gái đáng thương bị biến thành món hàng cho khách làng chơi, thậm chí bị bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ để làm "cỗ máy sinh con" cho họ.
Hàng ngày bà Thảo phải dậy từ 5 giờ sáng để nhặt rác kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày, thế nhưng nhiều lần hàng xóm vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà đeo lỉnh kỉnh vàng trên người…
Sau Tết, những chuyện như người giúp việc nấn ná ở quê đến hết Giêng, õng ẹo đòi tăng giá hay “bùng” việc là những chuyện khiến nhiều gia đình đau đầu.
17 năm trời ròng rã không một tin tức, ai cũng ngỡ bà đã chết. Chính con cái trong nhà cũng đã lập bàn thờ từ lâu. Ai ngờ, bà sống trở về thật khiến ai nấy ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.