Ngượng và sợ vì sở thích “nuy” của chồng
Lúc mới cưới tôi suýt ngất khi mình vẫn còn đang loay hoay với mấy cái váy ngủ rất sexy thì chồng đã cởi trần trùng trục.
Cứ về đến nhà, chồng “nuy 90%”
Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được vài tháng và chưa có em bé. Tuy là vợ chồng, nhưng tôi ngượng chín người vì cứ về đến nhà, chồng lại thích cởi hết quần áo, mặc mỗi chiếc quần sịp bé tí tẹo, đi lại trong nhà như chỗ không người. Tôi có góp ý, anh lại bảo làm thế là để giải tỏa stress, rằng công việc ở cơ quan đã quá mệt mỏi rồi nên đây là một cách để anh ấy lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Tôi không lạ gì chuyện một số người phương Tây chạy theo trào lưu “trở về nguyên thủy” như thế. Thậm chí nhiều người ra ngoài đường cũng “mát đến không thể mát hơn” như thế. Thậm chí ngay ở một số nước tự do cá nhân phát triển ở mức cao nhất thì số người theo “chủ nghĩa khỏa thân” cũng chỉ là con số rất nhỏ và luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngại, ghê sợ.
Khi cả hai vợ chồng ở nhà, mỗi lần có tiếng chuông cửa, tôi cuống quýt tìm quần áo cho chồng, cứ như là mình “nuy” chứ không phải chồng. Tôi có nhắc khéo với chồng, ăn mặc như thế, nhỡ hàng xóm vô tình nhìn qua cửa sổ thì rất khó coi. Nhưng anh ấy bảo đây là quyền tự do của mỗi người và còn bao biện: “Có ai nhìn thấy thì chết vì thèm, có làm ăn gì được đâu. Người ta phải ghen tị với em đấy”. Tôi nói nhiều, anh lại khùng lên: “Đến ăn mặc cũng phải báo cáo với cô sao?”.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng trẻ mới cưới suốt ngày lục đục. Tôi không biết làm thế nào để chồng bỏ thói quen đó. Nhiều lúc đi làm về, tôi lại rờn rợn người khi nghĩ tới hình ảnh chồng nuy 90%, đi lại “tung tăng” trong nhà.
Nhưng chuyện đó không thể so với sở thích ngủ “nuy” của chồng mà tôi không thể “quen” được. Lần đầu tiên làm chuyện ấy, chồng cứ để nguyên hiện trường khi đi ngủ, làm tôi cảm giác ngại ngại, ghê ghê, chưa quen được cảm giác có một người đàn ông bên cạnh.
Tôi nhớ có lần trước khi cưới, bọn bạn thân cứ hỏi xem thích mua váy ngủ màu gì. Chồng tôi biết cứ cười mãi, nửa đùa nửa thật: “Mua làm gì cho tốn tiền. Đằng nào cũng không mặc được quá 30 giây trên người đâu”. Lúc đó, tôi không tin và cũng chẳng hiểu gì cả.
Anh ấy bảo ghét quần áo, vướng víu lắm, ngủ là phải thoải mái. Lúc mới cưới tôi suýt ngất khi mình vẫn còn đang loay hoay với mấy cái váy ngủ rất sexy thì chồng đã cởi trần trùng trục. Thậm chí anh ấy cũng chả thiết tha xem tôi mặc đồ underware màu gì, váy ngủ mới quyến rũ ra sao... Mấy lần chồng bảo tôi cũng nuy 100% để vào giường lấy thêm cảm hứng.
Nhiều khi, tôi tỉnh dậy ban đêm vì lạnh bụng, mặc quần áo vào, chồng tôi lại lần mò bỏ ra. Tôi chẳng biết phải nói với anh ấy thế nào cả. Tôi thích mua sắm những thứ đồ ngủ điệu đà, nhưng anh ấy lại thờ ơ: “Em cần gì những thứ này, cứ để tự nhiên là thích nhất!” . Chưa hết, một lần tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, bất chợt nhìn sang chồng, thấy cậu nhỏ của chồng mà giật mình, hãi hãi. Thật sự, tôi không thích và khó chịu.
Dù là vợ chồng, nhưng cũng nên giữ gìn “khoảng trời riêng một tý”. Hay do tôi lạc hậu quá chăng? Tôi có đọc báo thấy nói rằng: sự xuềnh xoàng và hớ hênh, thiếu chỉn chu trong lúc yêu sẽ làm phai tàn hình ảnh của vợ trong mắt chồng. Nhưng nếu phải ngủ với chồng tôi cả đời kiểu này, tôi sẽ chết mất. Khi cơ thể già nua, xấu xí, việc nhìn ngắm toàn bộ cơ thể kiểu này sẽ giết chết cảm hứng “yêu” mất thôi!